Vì đón xe tùy hứng trên đường nên chúng tôi không được trả về đúng điểm như đã định. 2h sáng, xe chạy qua một cung đường vắng trong địa bàn tỉnh, chúng tôi buộc phải xuống xe ở một nơi cách nhà gần 20km. Giữa đêm, tôi loay hoay bấm điện thoại gọi bố đến đón. Do thói quen dậy sớm để chuẩn bị hàng quán nên ngay hồi chuông đầu tiên bố tôi đã nghe máy. Nghe tôi thông báo sơ qua tình hình, bố tôi nhắc nhở mấy điều và nói chờ bố đến đón. Thành thì khác hoàn toàn, có vẻ như bố mẹ cậu ấy làm công việc khác bố mẹ tôi, việc thức giấc vào 2h sáng là cực kỳ khó. Và bởi vậy, dẫu đã gọi điện 3 lần nhưng không một ai nghe máy. Tuy nhiên, tôi quan sát thấy thái độ của cậu ấy vẫn bình thản như không, hoàn toàn không hề lo lắng hay bất mãn gì cả. 
Thấy vậy, tôi tò mò hỏi: 
— Bố mẹ cậu không nghe máy à? Cậu định về kiểu gì? 
Thành chậm rãi đáp: 
— Về được đến đây rồi, lo gì không về được nhà? Tôi đứng đây với cậu, khi nào cậu về thì tôi gọi xe ôm. 
— Sao cậu không gọi xe ôm luôn đi? Ở đoạn đường này vắng, xe ôm mà đến được đây cũng mất nửa giờ đồng hồ. 
— Cậu đang lo lắng cho tôi à? Kẻ xấu họ chỉ trêu ghẹo những cô gái xinh đẹp thôi, tôi là đàn ông con trai, không ai dám làm gì tôi hết. 
Tôi bĩu môi cười khẩy trước câu nói của Thành. Thấy vậy, Thành liền chủ động bổ sung thêm câu nói: 
— Cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-ve-phia-anh/2572514/chuong-4.html