Chương trước
Chương sau
"Tôi thì nghĩ so với nói chuyện, thì chúng ta tốt nhất đừng nên gặp mặt nhau sẽ tốt hơn, nếu không tôi không thể biết được bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì đâu."

Sau đó hắn kéo Nam Trân Tâm đi. Khi ngang qua Lăng Thiếu Hà, liền nở một nụ cười chế giễu mà nói.

"Nếu đã là một kẻ mù thì nên yên phận làm một kẻ mù đi, đừng có thích làm hươu làm vượn, trên đầu anh không còn chỗ trống nào để mọc sừng đâu."

Lăng Thiếu Hà tức đến hộc máu, vung tay đấm hắn một cái, Nhạc Hiểu nổi sát khí, đưa chân đá một cái, khiến cả người Lăng Thiếu Hà lăn xa mấy mét. Lăng Thiếu Hằng thấy vậy thì liền xông lên.

"Tên bỉ ổi!!! Mày dám!!!!"

Nhưng đám người lúc nãy chặn hắn lại.

Nam Trân Tâm lo lắng.

"Thiếu Hà!!" Sau đó cô quay sang nhìn hắn "Anh không được làm hại anh ấy."

Thấy cô lo lắng cho Lăng Thiếu Hà như vậy, Nhạc Hiểu hắn đã giận đến nỗi muốn giết người rồi.

Hắn siết lấy cánh tay cô, bóp lấy chiếc cảm của cô, gằn giọng nói.

"Giết hắn sẽ đơn giản hơn nhiều."

''Thả Trân Tâm ra!!!''

Lúc này, Thư Vỹ xông đến, cô kéo lấy Trân Tâm, người đàn ông này quá tàn bạo, dính dáng đến hắn chính là một chết một còn. Cô không thể để Trân Tâm rơi vào biển lửa được.

''Là cô?'' Nhạc Hiểu nhíu mày. ''Lần này còn muốn phá hỏng chuyện tốt của tôi?'' ánh mắt hắn hung ác.

Uông Lâm Và Giang Nguyệt nhìn thấy cô, khuôn mặt bị dọa đến xanh tái.

''Lôi cô ta ra!!!'' Bọn thuộc hạ đi đến muốn kéo Thư Vỹ. Nam Trấn Ảnh hoảng hốt, ngay lập tức chạy đến.

Nam Trân Tâm nước mắt lăn dài, cô vung tay cho hắn một cái tát.

''Nếu anh dám động đến Thư Vỹ, cả cuộc đời này tôi sẽ không tha cho anh!!!...''

Bên má Nhạc Hiểu vẫn còn tê rần, khóe miệng hắn còn cảm nhận được máu tanh, môi hắn bật cười.

''Vậy thì cứ hận tôi cả một đời này đi!!!''

Nói xong, hắn lôi Nam Trân Tâm đi.

Phía sau Lăng Thiếu Hà loạng choạng chạy theo. Nhưng anh làm sao có thể đuổi kịp, khi cô đã bị hắn dồn lên xe đi mất.

Nam Trấn Ảnh đến đỡ Thư Vỹ. Thư Vỹ nhìn theo Nhạc Hiểu, vội vàng cầu xin Nam Trấn Ảnh.

''Hắn ta không phải người tốt, anh phải cứu cô ấy!!!!''

Nam Trấn Ảnh nghiến răng. Nhạc Hiểu lần này quả thực đã phát điên rồi.

''Triệu Triết, mau cho người đuổi theo.''

Nam Trấn Ảnh lệnh cho Triệu Triết đuổi theo.

''Thư Vỹ? Có phải là con không?''

Lúc này, Giang Nguyệt từng bước lại gần cô hơn, ánh mắt bà mang theo tất cả là nỗi buồn, sâu thẳm, vẫn là đau đớn. Cho đến khi Thư Vỹ chết, thời gian đầu, chỉ là có chút trống rỗng, nhưng một thời gian dài sau, bà mới hối hận. Lúc này nhìn thấy Thư Vỹ, bà không thể nào bĩnh tĩnh cho được.

Thư Vỹ nhìn bà, rồi lại né tránh.

''Thư Vỹ...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho mẹ biết đi!!!'' Bà níu lấy tay cô, ánh mắt đầy khẩn cầu.

Nam Trấn Ảnh thấy cảnh này, hắn kinh ngạc. Bà ta gọi Thư Vỹ là con, vậy lẽ nào....

''Bà nhận nhầm người rồi...tôi..tôi không phải cô ấy....'' Nói đoạn, Thư Vỹ chạy đi mất.

Uông Lâm đứng từ xa cũng không dám chạy đến nhìn rõ đứa con gái, khi cô chạy đi, bước chân ông như tiến lên, xong cũng lại giậm chân tại chỗ. Hốc mắt, có chút khó chịu, sau đó, lại vô cùng khó chịu.

--------------------------------------

Sông sâu, dưới biển, nơi vực thẳm không lối, tất cả như bao trùm lấy hắn là đau đớn và khổ hình.

''Uông Phong Quỳ...cậu sống với thân phận Uông Chính Thành, có phải cậu cũng tưởng mình chính là Uông Chính Thành phải không, ha ha, cậu thực ra cũng chỉ là một kẻ thế thân, đến cả một thân phận thực sự cũng không có, trên đời này, chẳng có ai biết đến sự tồn tại của cậu cả...Người thân, tình yêu...tất cả đều là không phải của cậu...tình yêu mà cậu dành cho Hạ Thụy Lan...cũng là bắt chước, sự dịu dàng đó, cũng chỉ là bắt trước thôi...''

Uông Chính Thành run rẩy...

''Ngươi là ai...?

Bóng đen kia cười lớn.

''Tôi là ai? tôi là cậu...chính là cậu!!''

Ngay lúc đó, bóng đêm lóe lên một tia ánh sáng, Uông Chính Thành nhìn thấy được một khuôn mặt, là khuôn mặt của hắn.

''Phong Quỳ, cậu chỉ là một tên cặn bã, thối nát từ tim gan, lẽ ra không nên tồn tại trên thế giới này...''

"Phải...'' Một giọng cười the thé, hắn thấy được Thư Vỹ...

''Thư Vỹ, cứu tôi....''

Nhưng Thư Vỹ chỉ đứng đó, cười khinh bỉ nhìn hắn bị bóng đen cắn nuốt, gặm xé tin can.

''Anh nên chết đi, nên chết từ lâu rồi!!!''

''Không!!'' Uông Chính Thành bị giật mình mà tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Khắp người đều là mồ hôi. Cổ họng hắn như nghẹn lại không tài nào thở nổi. Ưng Liêm nghe động tĩnh liền từ bên ngoài chạy vào.



''Cậu chủ?''

Uông chính Thành nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt như hoảng hốt.

''Cô ấy, cô ấy đâu rồi?''

Ưng Liêm sợ hãi, cậu đã lỡ để Thư Vỹ chạy mất, giờ phải làm sao mà ăn nói với cậu chủ đây. Hơn nữa đang yên đang lành, tự nhiên lại bị ngất xỉu. Bác sĩ nói hắn bị xuất huyết dạ dày. Là bệnh lâu ngày tích tụ mà nên. Đến cả sức khỏe của bản thân hắn cũng không chú trọng, dẫn đến ngày hôm nay, vậy thì trách ai được đây?

''Cô ấy....cô ấy bỏ đi rồi....'' Ưng Liêm lắp bắp nói.

Nói xong, cậu cứ tưởng là sẽ bị chửi cho một trận, nhưng điều kỳ lạ là Uông Chính Thành không hề chửi một câu. Ban đầu, ánh mắt của hắn có chút thất vọng, nhưng rồi cuối cùng, lại thở phào, phải rồi, thật may, may là không phải hắn nằm mơ. Thư Vỹ của hắn, thực sự vẫn còn trên đời này. Chỉ cần cô không biến mất, hắn chắc chắn sẽ tìm thấy cô.

Uông Chính Thành nhìn dây chuyền găm vào da thịt, không do dự mà dựt ra. Ưng Liêm hết hồn.

''Cậu chủ!''

Nhưng cậu làm sao có thể khuyên bảo được hắn, bác sĩ nói tình trạng này vô cùng nguy hiểm, nhưng trong đầu Uông Chính Thành lúc này hoàn toàn không nghe vào dù chỉ là một câu.

-----------------------

Nỗi sợ hãi lớn nhất đời người là gì, Thư Vỹ cũng chỉ là một con người bình thường, cô quá nhỏ bé yếu đuối, cô sợ rất nhiều thứ, nhưng có lẽ, quá khứ kia, lại chính là thứ khiến cô sợ nhất. Trở về biệt thự, cô vội vàng thu dọn đồ, thím Trần nhìn thấy vô cùng lo lắng, Thư Vỹ xách vali ra ngoài. thím Trần vội vàng ngăn cô lại.

''Thư Vỹ, rốt cuộc có chuyện gì?''

''Thím Trần, cháu phải rời đi một thời gian. Sau này nếu như có cơ hội, chắc chắn cháu sẽ trở lại thăm mọi người.''

Không kịp cho thím Trần nói gì thêm, cô ôm lấy Chi Quang.

''Thím Trần, có chuyện này, cháu chưa từng hỏi, có phải...'' Cô hơi ngập ngừng. ''Vợ của Nam trấn Ảnh tên là Nhạc Ca hay không?''

Thím Trần gật đầu. ''Phải, nhưng mà...có chuyện gi?''

Trong lòng Thư Vỹ vui mừng, hóa ra...luôn là chị ấy. Sao cô trước kia lại không hỏi xem tên của người đó là gì, nếu như vậy, thì Chi Quang...Cô nhìn bé con cười khúc khích trong lòng mình, nước mắt liền chảy ra, đứa bé này, thế mà lại chính là con trai của Nam Trấn Ảnh...Sao cô không nhận ra chứ, đứa bé này, có đôi mắt giống với hắn, nụ cười này, cũng giống hắn.

Mặc dù cô không biết vì sao Nhạc Ca khi trở về đã bị mất trí nhớ, nhưng mà đứa bé này, cuối cùng cũng được đoàn tụ với cha mẹ rồi.

''Thím Trần...'' Cô nói. ''trước kia, chắc thím cũng đã nghe Nam Trấn Ảnh nói về xuất thân của cháu, cháu được anh ấy cứu trong lần làm nhiệm vụ đó. Thật ra, cháu bị bắt cóc, cùng cháu cũng có 1 người, khi đó chị ấy mang thai, sau khi sinh ra đứa bé, bọn cháu bị thất lạc, từ đó không còn gặp lại nhau nữa...nhưng hôm nay, cuối cùng cháu cũng đã gặp được chị ấy rồi...''

Thím Trần mơ hồ, nhưng bà đương nhiên cũng đã nghe ra được ý trong câu nói đó. Đôi mắt bà dần dần chuyển sang kinh hãi.

''Không thể nào....chẳng lẽ...''

''Chi Quang là con trai của chị ấy, và cũng là....con trai của Nam Trấn Ảnh....''

Thím Trần sợ đến nỗi hai chân không vững, bà đưa tay bụp miệng lại.

Thư Vỹ hôn lên khuôn mặt bé con, nước mắt tuôn rơi, quyến luyến không ngừng. Sau đó, đặt Chi Quang lên vòng tay bà.

''Cháu phải đi rồi....Thím hãy nói với chị ấy, cháu nhớ chị ấy rất nhiều, cháu cũng không phụ lòng chị ấy, cháu đã bảo vệ được bé con....''

Nói rồi, cô đưa tay lau nước mắt, tay xách vali quay lưng rời đi.

''Em nói gì?'' Lúc này, Nam Trấn Ảnh không biết từ lúc nào đã đứng ở đó. Sắc mặt hắn không được tốt, trắng bệch.

------------------------------------------

Georgia.

Gió mỗi lúc một lớn, căn biệt thự đã tối đen càng trở nên đáng sợ, mưa lớn đổ xuống mặt đường, đổ xuống từng tán lá cây rì rào, Nhạc Hiểu kéo Nam Trân Tâm vào trong nhà, nhưng cô lại vùng tay ra khỏi hắn. Chiếc váy cưới trên người đã ướt sũng, mái tóc được búi lên gọn gàng đã trở nên lộn xộn. Cô chất vấn hắn.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì, anh đã nói chỉ cần tôi chấp nhận ở bên anh, anh sẽ không làm hại đến bọn họ, đến Thiếu Hà!!"

Nhạc Hiểu lạnh lùng nhướng mày nhìn cô, đôi mắt thâm sâu dường như có chút đau đớn.

"Tôi đã làm gì hắn??"

"Những gì anh làm anh còn không nhớ hay sao?"

"Hắn ta dùng vũ lực với tôi thì được, còn khi tôi đánh trả thì là vô lý sao??"

"Anh ấy đã không nhìn thấy gì rồi, anh ấy sao có thể so sánh với một người khoẻ mạnh như anh. Anh ỷ mạnh hiếp yếu, anh cảm thấy như vậy rất hãnh diện hay sao?Loại người như anh đúng là không bằng cầm thú."

"Tôi không bằng cầm thú? Phải, tôi chính là kẻ như thế đấy, sao, cô không phải cũng chính là loại người như thế hay sao. Tâm can cô rốt cuộc làm bằng thứ gì, một câu đều Lăng Thiếu Hà, hai câu đều Lăng Thiếu Hà, nếu như cô yêu hắn như vậy, tại sao còn không đi chết với hắn đi!!!"

"Nếu anh ấy có chết, tôi cũng sẽ chết cùng anh ấy."

"Cô dám!!"

"Tại sao tôi không dám, anh đã bức tôi đến đường này, tôi có gì phải sợ? Đời này tôi chỉ yêu Thiếu Hà, có chết, tôi cũng sẽ chết vì anh ấy!!"

Nhạc Hiểu tức đến mất kiềm chế mà bóp lấy cổ cô, dồn cô vào chân tường, đáy mắt hắn là ngọn lửa hung tàn không thể nào dập tắt.

"Người phụ nữ độc ác....cô đã là người phụ nữ của tôi, làm sao cô dám nhắc đến hắn ta?"

Nam Trân Tâm cười trong nước mắt.

"Tôi là người phụ nữ của anh sao? Hay là món đồ chơi mặc anh đùa giỡn, rốt cuộc tôi đã gây ra tội tình gì chứ?"

Nhạc Hiểu nhìn gương mặt đau khổ của cô trái tim hắn như quặn lại từng cơn. Nhưng hắn có thể nói gì đây, hắn từ đầu là muốn trả thù, cô biến thành bộ dạng như lúc này không phải là rất đúng ý hắn hay sao.

"Tha cho tôi đi....Nhạc Hiểu...tha cho tôi đi...." Cô bất lực cầu xin hắn.

Đôi mắt nhoè đi của hắn ngước lên đau thương nhìn lấy người con gái trước mặt.



"Không....tôi sẽ không buông tha cho cô....sẽ không bao giờ..."

Nam Trân Tâm khóc nấc, cô ôm lấy gương mặt mình. Cô đã phụ Lăng Thiếu Hà, đã biến tất cả thành trò cười.

Nhạc Hiểu buông lỏng tay mình, cô theo trọng lực ngồi sụp xuống đất, hắn quay lưng, giọng trở nên khàn đi.

"Không bao giờ...."

Mưa gió tạt vào cánh cửa, làm ướt đi khuôn mặt của Nam Trân Tâm, cô khóc như một đứa trẻ nhìn hắn lạnh lùng bước đi lên lầu.

"Tôi thật không thể hiểu được, rốt cuộc cô yêu Lăng Thiếu Hà hay là Nhạc Hiểu...nước mắt của cô, rốt cuộc là rơi vì ai đây?"

Bạch Quý lúc này từ bên ngoài bước vào. Cô ta đứng trước mặt Nam Trân Tâm, bộ dạng vô cùng xinh đẹp, hoàn toàn trái ngược với Nam Trân Tâm đang rối bời lúc này. Cô ngước mắt lên nhìn Bạch Quý, cô ta là thư ký riêng của Nhạc Hiểu, chuyện giữa cô và hắn có lẽ đối với cô ta chẳng xa lạ gì. Bạch Quý ngồi xuống, bàn tay khẽ nâng chiếc cằm của cô lên nhìn ngắm rồi nhếch môi.

"Rất xinh đẹp, thảo nào hắn lại say mê cô đến vậy...."

Nam Trân Tâm hất mặt mình khỏi sự đụng chạm của cô ta, bởi cô biết người phụ nữ này không hề đơn giản, cô ta thích Nhạc Hiểu, thế nên đối với cô không có hận ít, chỉ có hận đến xương tủy.

Bạch Quý cười một tiếng.

"Bướng bỉnh như vậy lại có thể chiếm được lòng của hai người đàn ông, cô quả là yêu tinh. Nhưng mà rất nhanh thôi, ai lại đi chọn một tên mù loà cơ chứ, cô tốt nhất nên biết thân biết phận, Nhạc Hiểu có gì không tốt. Bên cạnh ngài ấy, chính là lựa chọn tốt nhất rồi, nếu như có thể làm cho ngài ấy vui, chưa biết chừng ngài ấy còn có thể thu hồi quyết định, đi kiếm một đôi mắt khác cho tên người tình kia của cô."

"Cô nói vậy là ý gì?" Nam Trân Tâm nhíu mày.

Bạch Quý nhếch môi.

"A....cô không biết gì sao? Cũng phải thôi, ngài ấy vốn dĩ không định nói cho cô. Nhưng tôi thì khác, tôi có thể nói cho cô."

"Nói chuyện gì? Rốt cuộc các người đã giấu tôi chuyện gì!!!"

"Có phải ngài ấy đã hứa với cô, nói rằng chỉ cần cô không kháng cự thì sẽ trả lại những tập tài liệu kia để Lăng Thiếu Hà có thể phẫu thuật có đúng không?"

Nam Trân Tâm bàn tay buông thõng....chuyện này....lẽ nào Nhạc Hiểu đã....

"Đúng vậy....ngài làm sao có thể tuân theo lời hứa, cho nên, ngài ấy đã đưa đôi mắt đó cho người khác rồi..."

Nam Trân Tâm lắc đầu.

"Không thể nào, không, hắn đã nói, hắn đã hứa là sẽ trả lại đôi mắt cho Thiếu Hà, hắn...hắn sẽ không nuốt lời đâu!!!"

"Hahaha cô thật ngây thơ, cô nằm trên gối của ngài ấy, lẽ nào còn không hiểu con người của ngài ấy hay sao? Ngài ấy hận một người nhiều như thế, sao ngài ấy có thể dễ dàng buông tha cho kẻ đó đây?"

Nam Trân Tâm đứng không vững lùi về sau. Cô không dám tin, Nhạc Hiểu đã hứa với cô rồi mà, hắn sẽ không nuốt lời đâu, sẽ không đâu....

Bạch Quý cười khẩy một cái, đưa một tập tài liệu ra trước mặt cô.

"Cô vẫn còn không tin sao, vậy thì hãy nhìn đi, đây chính là ca phẫu thuật của người đó, chính là dùng đôi mắt mà vốn dĩ dành cho Lăng Thiếu Hà để phẫu thuật. Chính ngài ấy đã cho người đi làm như vậy..."

Giấy trắng mực đen trước mặt Nam Trân Tâm như đảo lộn, đôi mắt được hiến tặng chính là của người đã hiến cho Lăng Thiếu Hà, nhưng lại bị Nhạc Hiểu đưa cho người khác. Vậy Lăng Thiếu Hà phải làm sao bây giờ...

"Không!!! Nhạc Hiểu!!! Sao anh có thể làm ra chuyện độc ác như vậy!!"

Cô cầm lấy những tờ giấy trước mặt mà điên loạn vò nát chạy lên trên lầu, căn phòng không đóng cửa, Nhạc Hiểu ngồi trên giường, hắn dường như đang vô cùng mệt mỏi.

"Nhạc Hiểu!!! Tại sao anh lại làm như vậy!!! Tại sao?"

Cô chạy đến tóm lấy cổ áo hắn, đôi mắt hung ác mà nhìn cho thấu con người tàn bạo này, nhưng cô làm sao có thể.

"Nam Trân Tâm? Cô lại phát điên cái gì!!!" Hắn nắm lấy cổ tay cô giằng ra, vứt mạnh sang một bên.

Bạch Quý chạy theo cô vào trong, nhìn thấy cô làm như vậy với Nhạc Hiểu thì hoảng hốt ngăn lại.

"Nam tiểu thư, cô đừng làm như vậy, dù cho cô có hận ngài ấy thì cũng đừng tổn thương ngài ấy, Nhạc tổng, ngài không sao chứ!!!"

Nam Trân Tâm ánh mắt ghét bỏ, cô đay nghiến.

"Phải, tôi hận thù hắn, Nhạc Hiểu, tôi hận anh!! Anh là kẻ lừa dối, anh đã đã hứa với tôi là sẽ không làm hại đến Thiếu Hà, nhưng anh lại sau lưng tôi làm ra loại chuyện đó, rốt cuộc anh còn có lương tâm hay không!!!'

Nhạc Hiểu nghe cô lại nhắc tới Lăng Thiếu Hà thì thực sự đã nổi điên lên. Hắn tóm lấy cổ cô, cắn lên môi cô đến bật máu.

"Thiếu Hà! Thiếu Hà! Thiếu Hà! Trong đầu cô ngoài hắn ra thì không còn thứ gì khác đúng không? Nếu như cô đã thích hắn như vậy, thì tôi sẽ giết chết hắn. Khiến hắn sống không bằng chết, tôi sẽ dày vò hắn để xem rốt cuộc hắn cần mạng sống hay là cần cô!!"

"Đồ vô sỉ, tôi hận anh!!!" Cô tát vào mặt hắn, phút chốc khuôn mặt hắn đã hiện những vết tay đỏ in hằn trên đấy.

Nhạc Hiểu sờ lên vùng mặt đang tê rần của mình....cô đánh hắn vì một người đàn ông??

"Cô đừng tưởng chỉ mình cô có thể tơ tưởng đến người khác. Nhạc Hiểu tôi không thiếu thứ gì, nhất là phụ nữ, cô nằm dưới thân tôi còn có thể nghĩ đến người đàn ông kia, được, vậy trước mắt cô tôi sẽ cho cô thấy tôi cùng người phụ nữ khác làm gì!!"

Nhạc Hiểu đẩy cô ra, hắn kéo lấy Bạch Quý ép xuống giường, hung bạo mà hôn cô ta. Bạch Quý bị đẩy xuống bất ngờ, miệng há hốc, cùng Nhạc Hiểu môi lưỡi hoà quện.

Nam Trân Tâm kinh hoàng đưa tay lên che miệng ngăn cho cơn buồn nôn kéo tới, nước mắt cô không ngừng tuôn ra.

"Thật kinh tởm!!!Tôi hận các người!!!"

Cô hận hắn, nhưng khi nhìn hắn cùng người phụ nữ khác làm ra hành động này thì trái tim lại đau đớn đến vạn lần. Lồng ngực như muốn bóp nghẹn lại không thở nổi.

Cô lắc đầu, nén nỗi đau đớn vào trong mà chạy ra khỏi căn phòng, cô không thể nhìn hai con người bẩn thỉu này thêm một lần nào nữa, đã quá đủ rồi.

Nam Trân Tâm bỏ chạy khỏi biệt thự trong màn mưa, bàn chân trần của cô lạnh lẽo xa dần, căn biệt thự đã khuất trong những làn mưa trắng xoá. Cô vừa đi vừa khóc, nước mưa hoà quyện cùng với những giọt nước mắt của cô, cay đắng rơi xuống đất.

Cô lê thê như một cái xác không hồn. Cô hận Nhạc Hiểu, nhưng cũng vì hắn mà đau lòng, rốt cuộc là vì sao. Từ thời khắc gặp gỡ cho đến hiện tại, những gì cô nhận được từ hắn chỉ là khổ đau. Hắn hại cô mất đi tự do, mắt đi sự trong trắng, mất đi tôn nghiêm, và cả hạnh phúc của chính bản thân cô. Con đường vắng lặng không một bóng người, ngay cả một nơi để cô vịn lấy cũng không hề có. Cô ngước mặt lên trời cao, hứng lấy những giọt nước mưa lạnh lẽo, cô muốn gột rửa đi mọi đau đớn của mình. Nhưng làm sao đây, khi ngoài sự buốt lạnh đến cắt da thịt thì cô chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Phía trước mơ hồ xuất hiện một chiếc xe ô tô đang lao nhanh về phía này.

Nam Trân Tâm chợt nhớ đến rất nhiều người, cô nhớ đến mẹ, nhớ đến cha, nhớ Nam Trấn Ảnh...nhớ Nhạc Ca....bọn họ tựa hồ như đều đang cười với cô. Cô cũng mỉm cười lại với bọn họ, và rồi cô quay lưng lại, khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, cô nhắm mắt buông xuôi.

Cùng với tiếng sấm chớp vang đầy trời, máu chảy khắp nơi, lẫn với nước mưa chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả một con đường........
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.