Khi đó Nava có lẽ không mong cầu thứ gì, bởi lẽ cuộc sống trước kia quá bình lặng, cô ta chưa từng nghĩ sẽ xảy ra những chuyện này. Chỉ là giờ đây...
''Nếu muốn thì sẽ được sao...chỉ cần ước muốn mà có được....vậy thì..'' Giọng cô ta trầm thấp, thoáng qua như gió.
Quá khứ nếu có thể trở lại, cô ta chắc chắn sẽ không để Lương Trà phải đâm đầu vào hố sâu không đáy ấy, cũng sẽ không để cho bản thân phải đi đến bước đường này. Chỉ là trên đời này, thứ ta càng cầu. Lại là thứ vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực. Nếu như đã vậy, thì thứ cô ta muốn chính là.
''Tất cả đều phải chết! Tất cả đều phải đền mạng cho chị ấy!!''
Nhìn gương mặt lạnh lẽo đó, Thư Vỹ biết người phụ nữ này thực sự hận Uông Chính Thành. Cô không biết bản thân mình lúc này rốt cuộc là nên có suy nghĩ gì, hoặc là phải nghĩ như thế nào. Bàn chân cô trên nền đá buốt giá biết mấy, nhưng làm sao có thể lạnh hơn trái tim cô lúc này đây.
Người mà cô yêu, hóa ra lại có bộ mặt đáng sợ như thế, hắn thực sự tàn độc, không tình không nghĩa ư...
Đúng, chính là vẻ mặt kinh hoàng cùng tuyệt vọng này, Nava thực sự thích nó, bởi như vậy, nỗi hận trong lòng cô ta mới có thể thoải mái đôi chút.
''...Sao? Chẳng lẽ cô còn mong người đàn ông đó sẽ đến cứu cô? Haha Ta cũng rất mong chờ đấy...đợi các người gặp được nhau, cũng sẽ được chết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-tinh-ruc-chay/2664161/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.