Cô gái nửa thân nằm trên giường, chân vẫn còn đi dép co ro trên giường không đắp chăn. Vừa nghe thấy tiếng động thì liền mở mắt.
"Trân Tâm!!!!''
Nam Trân Tâm tưởng cô đã ngủ nên rón rén đi vào, thấy cô đã tỉnh thì cũng thẳng người. ''Sao chưa ngủ vậy? Cô khó chịu ở đâu sao?''
Thư Vỹ nhìn thấy Nam Trân Tâm, trong phút ấy mới thở ra một hơi.
''Tôi không sao, tôi đợi mãi không thấy cô trở về. Tôi lo lắng.''
Nam Trân Tâm cong môi. Ngồi xuống bên cạnh Thư Vỹ, lại nhìn thấy thức ăn đã dọn trên bàn nhưng cô vẫn còn chưa ăn. Mắt Thư Vỹ lại hơi sưng lên.
''Chưa ăn gì sao?''
''Ừm...đột nhiên mất khẩu vị.''
Mấy ngày này đồ ăn của bệnh viện cô ăn cũng phát ngán rồi. Chủ yếu là cơ thể mệt mỏi nên ăn cũng không vào.
Nam Trân Tâm cũng biết đồ ăn của bệnh viện quá công nghiệp, cũng không phải đồ ăn ngon miệng, chủ yếu là dựa theo tình trạng của bệnh nhân mà làm nên đảm bảo dinh dưỡng thôi.
Thư Vỹ ở viện cũng nhiều ngày rồi, vừa nãy cô có gặp bác sĩ trao đổi một chút về tình trạng của Nhạc Hiểu, dự định sẽ đưa hắn qua khám tổng quát một lần. Tiện thể cũng bàn một chút về tình trạng của Thư Vỹ. Cô yếu ớt xong hồi phục cũng nhanh, mai kia là có thể xuất viện được rồi.
Nghĩ nghĩ một lát, cô kéo tay Thư Vỹ.
''Đi theo tôi....''
Khi Thư Vỹ còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Nam Trân Tâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-tinh-ruc-chay/2664139/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.