Hơn mười hai giờ đêm, đèn biển báo phòng cấp cứu vụt tắt. Hai ông bà đều vội vàng đứng dậy hỏi thăm tình hình con gái. Bác sỹ lên tiếng:
- Phát hiện quá muộn, vết thương lại càng nặng hơn. Tôi khuyên gia đình nếu có điều kiện hãy sang nước ngoài tiếp tục trị liệu. Ở đây công nghệ ta chưa tiên tiến bằng họ, ở đó biết đâu cô bé sẽ tốt hơn!
- Hơn nữa cũng do biết thương còn mới nên cô bé chưa quen khống chế cảm xúc. Nên bố mẹ càng phải quan tâm nhắc nhở cô bé nhiều hơn.
Nghe bác sỹ nói vậy họ liền gật đầu. Dương là con gái cưng của họ, chỉ cần có thể thì họ sẽ làm tất. Nhưng chỉ là sợ Dương không chịu đi mà thôi.
Cô được các y sĩ chuyển sang một phòng chăm sóc đặc biệt khác. Bố mẹ Dương vào thăm con, cô gái nhỏ yếu ớt nằm trên giường bệnh. Dây giăng tứ phía, đôi mắt khẽ mở nhìn lên.
Mẹ Dương đến ôm con vào lòng, nhưng sợ ảnh hưởng đến cô nên chỉ nhẹ nhàng ôm cái rồi thôi. Bà ngoảnh mặt đi đưa tay lau nhanh giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Dương rưng rưng nước mắt, mẹ cô là một doanh nhân thành công rất mạnh mẽ.
Từ khi sinh ra cô chỉ thấy mẹ khóc đúng ba lần, đây là lần thứ ba, để bố mẹ phải lo lắng như vậy cô thật sự cũng rất đau lòng. Đưa mắt sang nhìn ba, ba Dương đứng đó sừng sững như một người anh hùng bảo vệ cho cô. Khóe mắt ông hoen đỏ, đôi bàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-duong-ben-mat-trang/2947338/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.