Hương vương vai hít thở một hơi thật sâu rồi chào đón một ngày mới, hôm nay Linh mời mọi người cùng ăn cơm để xin lỗi cũng như là để cảm ơn vì đã chăm sóc cô trong bệnh viện.
Lan Anh " lần đầu được phú bà bao chắc phải ăn hết cái quán này mới được"
Minh Khôi " em đừng có bắt nạt Linh nữa "
Lan Anh vội cười một nụ cười đáng sợ " anh lo như vậy à?"
Khôi xấu hổ quay đi, biết Hương đang cảm thấy không thoải mái vì tới kì Minh tinh tế đã gọi cho cô một ly nước nóng. Từ ngày đó tới nay Hương và Minh tình cảm luôn rất thắm thiết như hình với bóng, dần dần tình cảm trong họ vẫn nhiều hơn.
Sau khi ăn xong Minh đưa Hương về cũng không quên mời Linh cùng lên xe. Linh cười nhẹ rồi từ chối.
" Tớ dọn ra ngoài rồi không ở nhà nữa nên không chung đường được rồi với lại đi chung để ăn cơm chó thì tôi xin về một mình"
" Vậy cậu về cẩn thận tôi với Hương về đây, tạm biệt cậu"
Khôi chạy lại hỏi.
" Nhà mới của em ở đường nào?"
" Đường này, chắc chỉ mất có vài phút thôi"
Khôi vui vẻ vừa cười vừa nói.
" Trùng hợp vậy sao, nhà anh cũng ở đường này."
Thật ra không phải là trùng hợp mà là cô cố tình chuyển nhà để chung đường với cậu. Hai người ánh mắt đẩy đưa nhìn nhau, tình ơi là tình khiến cho Lan Anh đứng kế bên bị ăn cơm chó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-den-tam/2772688/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.