Hạnh Phúc ra tới cửa phòng thì mỉm cười, quay người lại: “À mà, chút nữa bọn ta hơi bận, nếu không thể qua đưa tiền thì ta kêu tiểu quỷ đem tới cho nha, nhớ, tối ngủ đừng đóng cửa sổ nha, nó vô không được thì bực tức lắm, tiểu quỷ ta nuôi tính tình không tốt lắm.”
Giờ mọi người mới hiểu tiếu lý tàng đao của Hạnh Phúc.
Ra thang máy rồi Thị Tử phá lên cười đầu tiên.
Hạnh Phúc lườm hắn. “Cười gì mà cười, tối nay giao cậu nhiệm vụ đó, mười vạn tiền âm phủ, kêu tiểu quỷ nào ở ven đường tới đặt lên đầu giường nó đi.”
Mập cau mày, “Hạnh Phúc tỷ a, chị đây là muốn hù chết gã sao?”
“Dọa chết được sao? Nghe gã nói không? Gã tận mắt nhìn thấy Lý Gia Mưu rồi mà còn ăn nói kiểu đó, không dạy cho một bài học thì sao được, phải cho gã biết là đắc tội phong thủy sư thì kết cục ra sao.”
Thị Tử nén cười nói: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.” Phúc hắc a! Xem ra ngày tháng sau này của Thần Ca rất ba chấm nha.
Ba người ra khỏi bệnh viện rồi nhìn nhau.
Xem như mấy ngày vừa qua kế hoạch đã hoàn tất, tuy không có kết quả viên mãn nhưng ít nhất bọn họ không bị thương, không mất mát.
Thị tử nhìn đồng hồ rồi nói: “Giờ sao? Em tới trường đón Thiên Ti! Mọi người sao?”
Mập vươn vai: “Tao qua coi Lôi Lôi sao. Sáng nay cô nàng gọi cho tao mười mấy cuộc, nói là bỏ nhà đi rồi, bye nha.”
Hai người đi rồi, chỉ còn lại Hạnh Phúc và Thần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-dan-nhap-mon-ve-quy/361125/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.