Tối 22:00 
Cảnh đêm buông xuống, vì là trung tâm thành phố nên vào khoảng giờ này, không khí xung quanh vẫn chưa giảm nhiệt. 
Đèn điện trải dài trên tuyến đường lớn. Các khu trung tâm, nhà dân vẫn còn sáng đèn tạo nên khung cảnh rực rỡ, nhộn nhịp. 
Tôi xuống tầng khu chung cư, đi bộ khoảng 3 phút là đến cửa hàng tiện lợi. 
Dù vào đến nơi, cái mát lạnh của điều hoà phả thẳng vào mặt nhưng bản thân tôi vẫn chưa thoát khỏi suy ngẫm về sự việc khi nãy. 
Cậu ta sao lại nhìn tôi như thế khiến tôi dù lần đầu gặp cũng phải suy tư. 
Tiến vào trong dòng suy nghĩ ấy cũng bị chặn lại khi tôi nhìn thấy đống đồ ăn trước mắt. Đúng rồi ăn trước rồi tính, không suy nghĩ nhiều. 
Chọn rổ đồ ăn tôi ra quầy tính tiền, thì có tiếng người gọi: 
“Tuệ Nhiên đấy à. Lâu rồi không gặp cậu đấy, cũng hơn 1 năm rồi nhỉ?” 
Là giọng của một cô gái trạc tuổi tôi. Cậu ta dùng cái giọng như keo sơn, thân thiết mà nói với tôi ngọt xớt. 
Tôi chần chừ tiếp lời với vẻ hoang mang: 
“Cậu là ai vậy?”. 
“...” 
“Tớ là bạn học cấp hai cùng lớp với cậu nè”. Cô ta nhanh nhảu giới thiệu. 
“À..hà..à Xin chào”.Tôi ngượng ngạo chào lại với nụ cười tự tin. Chứ thật tâm tôi cũng chẳng biết cậu ta là ai. 
Thời cấp 2 là giai đoạn nổi loạn mà tôi muốn quên nhất.Nên việc lúc đó tôi luôn một mình vốn là bản năng hoặc nói trắng ra là không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-anh-nhin/3589970/chuong-3.html