Đặng Lam Thanh trở về Đặng gia thì căn nhà đã bị phong tỏa.
Hắn đến hộp đêm, nơi mà hắn đứng sau điều hành. Đến cửa đã có thuộc hạ nhận ra.
“Đặng thiếu. Tiền và hộ chiếu đã được chuẩn bị sẵn. Tàu đã chuẩn bị sẵn sàng đưa ngài sang nước ngoài. Chỉ cần ngài đi sẽ thành công thoát ra. Về sau trở về với thân phận khác.”
Hắn nhếch khóe miệng lên cười: “Ngươi đi lấy cho ta.”
Tên thuộc hạ lắc đầu: “Ngài tính làm gì? Bây giờ cảnh sát tìm ngài ở khắp nơi.”
Đặng Lam Thanh tức giận đạp tên thuộc hạ đến bật máu:
“Ngài?”
“Tao chỉ muốn giết hắn. Tên khốn kiếp. Nếu hắn không chơi bẩn thì tao đâu phải lẫn trốn thế này. Mau lấy nó ra cho ta. Nhanh lên.”
Tên thuộc hạ ngước nhìn sau đó lấy trong két sắt ra một khẩu súng lục.
Đặng Lam Thanh nhận lấy: “Tao không có thì đừng hòng ai có được. Đưa chìa khóa xe cho tao? Tạm thời chưa đi được. Tìm cho tao một nơi ở. Nghe rõ chưa?”
Lam Thanh vung chân đạp tên thuộc hạ một cái. Hắn điên rồi nên ai mà dám chọc chứ. Tên thuộc hạ cũng như vậy, chỉ có thể dạ mà thôi.
…
[Nguyễn gia]
“Thiếu phu nhân người muốn ra ngoài tôi sẽ theo.”
Đặng Lam Trà không tình nguyện, càng không thể làm gì khác. Từ khi biết tất cả là do anh trai cô gài bẫy, cô tìm cách xin lỗi Phục Hưng nhưng đều không có cơ hội. Hôm nay, cô muốn đi siêu thị mua ít đồ để tự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hung-thieu-xin-anh-diu-dang-mot-chut-/3388404/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.