Chương trước
Chương sau
"Làm trai cho đáng thân trai

Võ công là phải luyện rèn thường xuyên

Xưa kia võ kỹ chưa chuyên

Nhưng nay ta cố thường xuyên trao dồi."

......

Lạc Tinh quay về trại, thì thấy hai tháp canh đã làm xong. Tháp Canh khá vững chảy và cao. Ở trên đó có một chòi đủ cho 4 người đứng thôi. Nhưng có thể nhìn ra xa khoảng 10 dặm nếu không bị che khuất tầm nhìn.

Về số ống tre cắt ra, cũng đủ làm hơn hai mươi cái lợp, có thể gọi là lờ, lớn nhỏ đủ loại, còn dư một chút có thể kết thành nôm cá.

Ăn trưa xong, Lạc Tinh dẫn trung đội Ba ra suối đặt cá. Mặc dù trung đội Ba có nhiều người không biết bơi so với trung đội Hai.

"Nhưng hơn ở chỗ trung đội Ba là một đám con gái, khi lội nước có cái để ngắm hơn con trai."

Cái đó nói vui thôi, lý do là muốn phân công rõ ràng: "Nữ bắt cá, hái rau. Nam săn thú, chống giặc."

Trên đường ra bờ suối, Lạc Tinh gặp được hơn năm cây măng tre. Lập tức cho người hái liền.

Đồng thời chỉ đạo vài người đào giun, côn trùng, bắt bỏ vào ống tre, có khoét lỗ, sau đó bỏ vào mấy cái lợp, tạm gọi là cái lờ để làm mồi dụ cá vào.

Nếu ở kiếp trước cái lờ là những mãnh tre vót nhọn kết lại, thì hiện tại Lạc Tinh cho tạo cái lờ bằng những cây tre. Được bện lại bằng dây mây rừng, lớn hơn cả vòng tay người lớn. Lý do là cá nơi này quá lớn, có con nặng cả trăm cân. Dùng cây tre còn không chịu nổi, phải cố định lại cái hôm lờ cho nhỏ, để chỉ có cá nhỏ cỡ tầm 30 cân vào được. Không thì không cái lờ nào chịu nỗi.

Những người biết bơi ở lại, dùng nôm bắt cá. Cũng chỉ lựa loại cá nhỏ hơn 10 cân bắt, để tránh cá làm hư luôn cái nôm, ai không biết bơi theo Lạc Tinh về Doanh trại.

Vừa đi Lạc Tinh vừa hi vọng tìm được vài loại rau quen biết, nhưng tới doanh trai vẫn không được gì.Trên đường Lạc Tinh kể về những loại rau, trái cây có thể ăn được cho các cô gái, hi vọng 1 ngày họ có thế bắt gặp. Còn ai hỏi sao Lạc Tinh biết thứ đó ăn được, thì cứ nói mình được Lạc Hoàng báo mộng.

Tới doanh trại (Lạc Tinh gọi đây là căn cứ). Lạc Tinh hướng dẫn một vài cô gái cách gọt măng, ngâm măng, nấu măng trong ống tre trước, cho bớt đắng.

"Khâu chuẩn bị đã.xong" - Lạc Tinh khá vui vẻ - "Hi vọng có cá về bỏ vào, nấu chung sẽ có một bữa canh ngon lành."

"Về phòng tu luyện Lạc Lôi Thuật thôi." - Lạc Tinh luôn ưu tiên tu luyện.

Bắt đầu giai đoạn từ luyện thứ hai là Lạc Lôi Bộ. Trong khẩu quyết nói Lạc Lôi Thuật không phải ý nhanh như tia sét. Mà quý ở chỗ đổi hướng như tia sét.Trong cơn giông, tia sét bổ xuống lúc đông lúc tây. Không hề có qui tắt, khiến ai cũng không đoán trước được.

Lạc Lôi Bộ là thứ giúp người thi triển, lúc qua trái lúc qua phải, đối phương không biết mình đánh hướng nào, phải phòng thủ ở đâu. Đặc biệt mỗi lần chuyển hướng tốc độ lại tăng lên, lần đầu tăng một phần, lần hai tăng hai phần, chuyển lần ba tăng ba phần. Có thể do đó là Lạc Lôi Thuật bản thiếu, nên tốc độ tăng lên năm phần cộng với năm phần của Lạc Lôi Quyết là ra 10 phần. Tức gấp đôi tốc độ hiện tại, nên được xếp vào Nhất Tinh võ Kỹ. Lạc Tinh đã học được ba phần Lạc Lôi Quyết. Đủ điều kiện học tiếp Lạc Lôi Bộ.

Đang chạy nhanh chuyển hướng cũng rất khó, Phải thuộc bộ pháp, đồng thời biết thu phát linh lực đúng lúc. Không thì tốc độ không tăng mà còn giảm lại.

"Keng!" - Tiếng gõ báo giờ ăn tới, mọi người có mặt đầy đủ. Lạc Tinh cũng ra ngồi ở bàn tre của mình, ra hiệu mọi người ăn và mình thì cũng bắt đầu ăn.

Canh măng nấu cùng cá đặc biệt ngon, mọi người ai cũng ăn ngon lành như sơn hào hải vị. Cảm giác lần đầu, thì cái gì cũng ngon miệng, tuy vừa ăn hơi nhẫn nhẫn, nhưng càng ăn sẽ càng thấy ngon. Vị ngọt của cá suối hòa huyện vào măng, tạo hương thơm đặt biệt của núi rừng.

Trời tối rất nhanh.

"Mọi người tập hợp lại trước sân." - Lạc Tinh ra lệnh.

Sau khi đã đông đủ, Lạc Tinh bắt đầu làm ra vẻ huyền bí, nên cứ nói là buổi tối hôm qua, Lạc Hoàng báo mộng truyền cho mình. Sau đó bắt đầu truyền bá một trong bốn bài quyền mình còn nhớ rõ, đó là Việt Võ Đạo Quyền, cứ bắt học thuộc rồi tính sau. Nghe nói vậy ai cũng nghiêm túc mà thực hiện. Không một tiếng động, mọi người chăm chú lắng nghe.

"Mọi người hãy ghi nhớ Khẩu Quyết Việt Võ Đạo Quyền!"

Cố gắng hắng giọng, rồi Lạc Tinh dõng dạc hô lên:

"Trung bình, đinh tấn, đão quyền phong.

Cung thủ hoành phi, trảo mã công.

Bát cước, phương dực, quyền, đao phạt.

Xà tự song long, trảo biến thông.

Bát bộ cương đao, đã ngũ hành.

Ðăng sơn phi cước, tảo thiên thanh.

Song thủ hiệp đồng, xuyên bích chỉ.

Thập tự trường chinh, độc cước hành..."

Lặp đi lặp lại chừng hai mươi lần, mỗi lần hai câu thì có hai người thuộc. Bất ngờ là trong đó đều hai đứa trẻ bảy tám tuổi. Hình như con nít đặt biệt nhớ lâu hơn người lớn.

"Mọi người yên lặng. Bây giờ đã có hai người học thuộc. Tiếp theo mọi người cố gắng ghi nhớ. Ai quên chỗ nào thì theo thứ tự lên hỏi hai người này nha." - Lạc Tinh chị hai đứa trẻ rồi không quên đốc thúc - "Ta hạn độ một ngày phải thuộc khẩu quyết. Ai không thuộc miễn ăn thức ăn chiều ngày hôm sau. Cái này là ý chỉ của Lạc Hoàng, mọi người nên cố gắng, không được lười biếng."

"Dạ! Thiếu tộc trưởng!"

Sau khi Lạc Tinh cho mọi người theo hai đứa trẻ đó học, rồi mặt kệ đi vào lều. Hai đứa nhóc bỗng nhiên thành thầy giáo của hơn một trăm người, cảm giác thật hưng phấn và tự hào, lên giọng ngay.

- Nè Thúc sai rồi câu thứ 4 là: "Xà tự song long trảo biến thông." - Chứ làm gì có "Xà bự ăn xong khỏi nhổ lông."

Về phần mình thì Lạc Tinh về phòng tự diễn luyện lại bài quyền, cũng như nhớ lại cách giải thích ý nghĩa khẩu quyết.

Lạc Tinh xưa đâu bằng nay, kết hợp hai linh hồn nên mạnh gấp đôi người thường. Lại thêm được Thần ấn gia tăng đến Linh Đài kì, nên Tinh thần lực đã gấp tám lần người thường rồi. Theo một khoảng thời gian, Lạc Tinh đã thích ứng với sự tăng trưởng linh thức đó, nếu về thế giới hiện tại chắc cũng là một nhất đẳng tông sư. Không thua kém ai. Nhờ vậy Lạc Tinh có thể phát huy tối đa cái hay của môn võ mang lại, cũng như loại bỏ điểm yếu và những thế võ không phù hợp thời kì hiện tại.

Thử nghiệm, loại bỏ, Lạc Tinh đắm chìm trong thế giới của mình. Giúp cho "Việt Võ đạo quyền" có một bước tiến dài, dần chở thành một môn võ thực chiến lợi hại.

...

Lúc choàng tỉnh dậy, Lạc Tinh thấy trời đã sáng hẳn, còn mình thì ngủ quên dưới nền nhà, bên cạnh là cái chăn lông thú trên cơ thể.

"Chắc là Lạc Mỹ vào phòng đắp cho mình."

Lững thững ra ngoài thì mọi người đã làm việc rồi, không cần Lạc Tinh chỉ đạo nữa. Người chặt tre, người vót tre, người buộc tre thành hình tam giác sau cho một loạt cây tre nhô phần nhọn ra trước tua tủa, vừa làm hàng rào chống thú dữ cũng như kẻ thù đi tới.

Người thì đi Săn thú, người bắt cá. Mọi việc khá ổn thỏa. Đều được Lạc Hồng và Lạc Hương quán xuyến

Kiếp trước là sinh viên, nên Lạc Tinh quen ngủ nướng rồi. trong khi bộ lạc ai cũng dậy sớm.

Lạc Tinh cho gọi những người làm trinh sát hôm qua lại và hỏi ý từng vị trí để làm một bản đồ vẽ tạm bằng than tre trên tấm da thú, hỏi tới đâu ghi chú tới đó. Tới gần hết buổi chiều thì cũng xong bản đồ sơ lượt bán kính ba mươi dặm xung quanh.

Gồm chỗ nào có sông, có suối, có đá, có cây gì, chỗ nào nghi có thú dữ, chỗ nào có thú săn được…

Lạc Tinh mang treo lên thì phát hiện mọi người tò mò, nhìn ko ai hiểu, mới nhớ không ai biết chữ viết.

"Phải gấp làm một khóa xóa mù chữ nhanh thôi." - Lạc Tinh suy nghĩ cách phổ biến chữ viết.

Hiện Tại người trong bộ lạc chủ yếu biết hình vẽ, chứ còn chữ viết đặt biệt hệ chữ La Tinh thì không biết gì vì thế giới này làm gì có.

Lạc Tinh lập tức dùng một sấp da thú cắt nhỏ, ghi lại từng chữ cái, suy nghĩ cách hướng dẫn dạy học. Mày mò lại kiến thức, hiểu thì dễ, nhưng để dạy người khác hiểu, cũng không đơn giản, phải vừa có hình ảnh vừa có ví dụ cụ thể.

Lạc Tinh nhớ thời trẻ trâu của mình, học ngêu ngao: "O thì như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì mang râu."

Nhưng bây giờ dạy thì phải đổi lại, vì làm gì có cái mũ nào mà làm ví dụ. Ngay cả con gà Lạc Tinh cũng đang cho người tìm bắt về nuôi nhưng chưa có, nữa là có trứng gà cho ví dụ. Nếu ai hỏi Lạc Tinh con gà có trước hay trứng gà có trước, Lạc Tinh có thể hùng hồ tuyên bố con gà có trước. Nếu không có con gà làm quái gì có trứng gà...

Còn hỏi tại sao có con gà thì đương nhiên do Lạc Tinh đặt tên nên có con gà... Đó còn đó là con gà nên nó đẻ ra trứng gà.

Chứ nếu ban đầu con đó đặt là con Vịt thì trứng của nó đã là trứng vịt rồi...

Chiều đến mọi người lại tiếp tục canh cá và thịt sói nướng. Hôm nay có săn được Nai và chuột nhưng phải tranh thủ ăn thịt cũ trước, nếu để lâu sợ thịt cũ hư mất.

Buổi tối, mọi người đã có mặt trên sân tập.

Lạc Tinh đi lên và nói.

"Giờ ta sẽ kiểm tra lại lần cuối khẩu quyết. Ai không thuộc phải hít đất một trăm cái, còn hít đất là gì thì có người vi phạm ta sẽ nói." - Thấy số lượng nhiều nên Lạc Tinh nói - "Chia theo tiểu đội ra.Tiểu đội này kiểm tra tiểu đội kia."

"Nhớ là không giúp nhau ăn gian, phát hiện thì cả hai đội bị phạt hít đất ngàn cái." - Sắp xếp xong đội ngũ, Lạc Tinh cho bắt đầu kiểm tra.

Sau khi mọi người cùng đọc một lần, không phát hiện ai đọc chậm hơn.

Lạc Tinh giảng giải: "Việt Võ Đạo quyền hay còn gọi là Bát Quái Quyền... là một môn võ kỹ của Lạc Hoàng truyền cho chúng ta.Tuy chỉ có tám thức. Nhưng chứa đựng được hầu như tất cả tinh túy của võ học. Mọi người chỉ cần cố gắng luyện tập, ta tin chắc Việt tộc chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn."

Im lặng một chút. Lạc Tinh bắt đầu giảng giải:

"Thức thứ nhất: -Trung bình, đinh tấn đão quyền phong- là thức đơn gián nhất.

Nó hầu như không có tác dụng thực tiễn, nhưng ngược lại nó lại là khởi thức, cái gọi là khởi thức, chính là khởi nguồn của tinh thần, tinh thần tốt, thì mới có sức khỏe tốt, sự tập trung tốt. Tập trung tốt thì mới đưa ra phương án xử lý tốt. Khi triển khai thức thứ nhất được ví như lúc con Hổ chuẩn bị vồ mồi. Che dấu hết nhược điểm, chăm chú nhìn đối phương, một khi đối phương lộ ra điểm yếu thì sẽ lập tức dùng thế sấm sét kết liễu đối phương.

Thức thứ hai tới thứ tám là tùy theo tình huống mà đưa ra phán định. Quan trọng là nhanh, chuẩn xác, mạnh mẽ. Đã ra đòn là phải có sự dứt khoát, đòn nào ra đòn đó, thế nào ra thế đó. Khi tập luyện quen ta sẽ thấy cơ thể sinh ra một nguồn lực, tâm động thì lực động, lực động thì có thể khai sơn đoạn thủy. Tuy không biến thái như linh lực của Thần ấn. Nhưng nó sẽ khiến thực lực ta tăng cao.

Ta hứa với mọi người chỉ cần mọi người chăm chỉ, thể hiện được năng lực. Ta sẽ tìm cách đưa mọi người trở thành Nhân ấn Đản Trung Kỳ."

Nghe Lạc Tinh hứa hẹn, mọi người đều hào hứng lên, Có Nhân ấn tức là có sức mạnh, có tuổi thọ dài hơn người khác ai lại không ham muốn, 150 năm tuổi thọ đó.

Đây chính là cái Lạc Tinh mong muốn. Có tinh thần thì chuyện gì cũng có thể thành công. Trước hết phải vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp, để cổ vũ tinh thần sĩ khí mọi người.

Lạc Tinh bắt đầu đánh lại từng thức Việt võ đạo quyền, mọi người tập theo.

Cứ vậy mười ngày trôi qua. Mỗi tối đến, Lạc Tinh tập trước và mọi người đánh theo sau.Từng động tác một.

Cuối cùng, Bài quyền này mọi người ai cũng đánh được, kể cả đứa bé năm tuổi. Do không có chiêu thức hoa mỹ chỉ là tinh giản tới mức cùng cực, chú trọng độ ổn định, tính chính xác và thực tiễn.

Lạc Tinh qui định, mỗi người hằng ngày phải luyện tập ít nhất nữa canh giờ, buổi tối có ba khung giờ cho tập luyện.

Còn giờ giấc có thể thay đổi, ai thích tập giờ nào thì vào tập giờ đó, và có một người phụ trách kiểm tra.

Thức ăn thì cũng khá ổn định, không còn bữa nay ăn rồi không biết ngày mai còn gì ăn không. Có một tin vui là đoàn đi săn bắt được bốn con dê còn sống.

Theo Lạc Tinh ra lệnh, chú ý bắt sống loài dê này để làm giống, trong đó có một đực, hai con Cái, và một con dê con. Lạc Tinh hi vọng có thể từ từ làm đàn dê nhân rộng ra.

Vừa có sữa dê vừa có thịt dê ăn.

Do hôm trước ra bờ suối thấy đàn dê đi uống nước. Trông béo ú hơn cả lợn nhà mà cũng khá hiền. Loài này khá nhanh, nên về nói cho mọi người chú ý cố gắng bắt sống. Kết quả vừa nói, thì hôm sao đã bắt được, chứng tỏ là dê ở nơi này rất nhiều, có cơ hội gầy lại thành một đàn dê lớn.

Một tuần nữa trôi qua, trong tộc cuộc sống đã ổn định hơn. Nhờ tranh thủ đi xung quanh mà Lạc Tinh phát hiện được loại rau đầu tiên ăn được là lá lốt.

Có thứ này ăn kèm thịt nướng cũng bớt ngán. Sau đó một ngày là phát hiện củ Mài, lá chua, vài loại trái cây dại.

"Cứ ăn được là tốt."

Trong tuần này Lạc Tinh cũng phân bổ lại hệ thống Quân đội Việt tộc của mình.

Trung đội Một tách ra làm năm Tiểu đội, mỗi Tiểu đội có một đội Trưởng cho dễ quản lý.

Quan trọng có thể phân công rõ ràng hơn, như đội một phụ trách săn thú bằng giáo, đội hai phụ trách làm bẫy thú, đội ba phụ trách liên lạc, cảnh giới…...

Trung đội Hai cũng làm năm tiểu đội.

Trung đội Ba toàn nữ, nên chỉ tách bốn tiểu đội, gồm đội một phụ trách bắt cá đội hai phụ trách hái lượm, bẻ măng, hái trái cây đội ba phụ trách nấu nướng, chăm sóc người bệnh.

Trung đội Bốn là những thiếu niên nam có, nữ có. Có thể tập luyện võ thuật làm lực lượng phụ trợ cho ba đội còn lại nên không phân đội.

Trung Đội Năm tách hai tiểu đội chủ yếu luyện tập phục vụ tương lai.

Mọi việc Lạc Tinh chỉ làm việc với Tiểu đội trưởng, còn lại trong đội tự phân công công việc với nhau.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.