Người kia ngủ như chết, cho dù Si Nhan có gọi thế nào đi nữa cũng không tỉnhdậy. Không có cách nào khả thi, cô bất đắc dĩ lôi di động ra gọi choNhược Ngưng, kết quả càng khiến cô thêm nhụt chí, bởi vì điện thoại đãtắt máy rồi.
“Động phòng hoa chúc, ai lại mở máy chứ!” Si Nhan thở dài cất điện thoại,trong nhất thời cũng chẳng biết gọi cho ai. Cô không biết bất kỳ ngườibạn nào của Ôn Hành Viễn cả. Đột nhiên cô vỗ vỗ trán, tìm ra vị cứu tinh rồi.
“Tạ ơn trời đất.” Điện thoại được thông, tâm tình Si Nhan tốt lên hẳn.
“Tiểu Nhan?” Một giọng nam trầm thấp cất lên, mang theo vẻ vui mừng.
“Anh, là em đây.” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Si Nhan chợt có chút căngthẳng khó hiểu, hình như đã lâu rồi cô không chủ động gọi điện thoại cho người nhà. Hôm đầu mới về, Ôn Hành Viễn đã dặn cô phải gọi cho Si Hạbáo tin bình an, nhưng cô lại không làm.
“Dạo này bận rộn quá, cũng chưa kịp gọi cho em. Gần đây khỏe không? HànhViễn đang ở Cổ Trấn rồi nhỉ, mấy hôm trước anh nghe cậu ta nói là muốnđến gặp em.” Giọng nói của Si Hạ không cao, ngữ khí chứa vẻ cưng chiều,đối với cô em gái duy nhất của mình thì là sự yêu thương rất lớn.
“Dạ? Anh ấy về Cổ Trấn? Lúc nào cơ?” Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông vẫnnhắm nghiền hai mắt, đôi mày nhíu chặt, sắc mặt đỏ lên vì say. Tronglòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc khác lạ.
“Cậu ấy không đến sao? Nếu như anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hua-voi-ai-vinh-vien-sanh-cung-troi-dat/1920636/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.