Đại Thượng Hải không có bí mật, Hồng Lan còn đang ngồi trên xe của Lâm Khải Khải chợt nghe những người chạy khỏi rạp hát Phúc Long bàn tán tin tức La Phù Sinh gặp nạn.
Hồng Lan lập tức xuống xe chạy vào cửa hàng bách hóa mượn điện thoại, gọi thẳng về nhà:
– La Thành, mau, dẫn anh em đến rạp hát Phúc Long, anh Phù Sinh và người Thanh bang đánh nhau, nhanh đi giúp anh Phù Sinh.
La Thành vừa nghe nói vậy liền căng thẳng, gọi người chạy đi. Hồng Lan lo cho La Phù Sinh, nhìn thấy tình hình này, liền nói với Lâm Khải Khải:
– Anh Lâm, em lo quá, em cũng đi xem sao.
Lâm Khải Khải ngăn cô lại:
– Lan Lan, em không thể đi, rất nguy hiểm. Để anh đi, anh kêu tài xế chở em về nhà trước.
– Em là cô hai Hồng bang, ai dám làm gì em?- Hồng Lan bỏ tay anh ra.
Dưới tình huống cấp bách, Lâm Khải Khải gọi thẳng tên họ của cô:
– Hồng Lan! Em có từng nghĩ, họ là nhắm vào Hồng bang mà tới, còn em là con cá lớn hơn cả Phù Sinh. Em đi, cậu ấy còn phải phân tâm bảo vệ em. Yên tâm đi, Phù Sinh sẽ không sao, em cho rằng “Ngọc Diêm La” chỉ để gọi suông thôi ư?
Hồng Lan biết anh nói có lý nên không cãi lại nữa, chỉ nhỏ giọng than thở:
– Đó là người bên ngoài đặt cho anh ấy vậy thôi.
– Nhưng anh nghe nói năm năm trước, chính là ở bến tàu Tùng Giang của cha em, chỉ một mình Phù Sinh, một cây mã tấu, đối địch với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hua-cung-em-phu-sinh-nhuoc-mong/219179/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.