“Nếu cha muốn đánh thì cứ đánh đi.” Thế Hiển chán nản nói, nằm sấp xuống, úp mặt vào 2 tay của mình. Không phải cuối cùng chũng là đem mình ra đánh hay sao? Vậy thì mình có nói gì kết quả cũng không thay đổi.
Thật lâu sau đó vẫn không nghe cha nói gì…
Mười năm, gần mười năm nay… Vương lão gia, roi vẫn nằm trong tay. Con cái của mình, có ai muốn làm chúng tổn thương đâu chứ.
Tiếng thở dài não nề… Nhắm mắt mà nói ra những lời cũ rích…
“Sau này, đừng để ta nghe thấy những chuyện như vậy nữa. Ngồi dậy đi.”
Cha à… là người làm khó con…
“Người đánh chết con được rồi.”
“Ngươi…”
“Những điều con không làm con tuyệt đối không nhận. Người khôngtin con vậy sớm muộn gì chuyện tương tự cũng sẽ diễn ra. Không phải cứ đánh chết con đi thì người khỏi phải nghe những chuyện như vậy nữa rồi sao.”
Tại sao? Tại sao con cứ phải cứng đầu như vậy chứ?…
“Đi về ăn trưa. Chiều đến chỗ ta rồi nói tiếp.”
Thế Hiển không trả lời cứ nằm lì ra đó… (ơ… em ấy muốn gì?)
“Còn không đi?” Lớn giọng nói.
Thế Hiển ngồi dậy, giậm chân đi ra khỏi phòng. Không thèm liếc mắt tới cha mình nửa giây. Còn gan trời kéo cửa cái “rầm” khiến kẻ làm cha kia trừng mắt nhìn mà không làm được gì.
“Ngịch tử, phép tắc ta dạy mấy năm nay đều mang vứt bỏ rồi sao?”
Thật là hôm nay con ăn phải gan trời rồi đó. Ta thật muốn lôi con ra đánh một trận cho hả tức mà… nếu không phải vì…
Vương lão gia lắc đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hu-vo-be-nang/43517/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.