Triển Chinh Hi nghe xong tái nhợt cả khuôn mặt, môi bị hắn cắn đến bật máu, hốc mắt trống trống dưới tầng tầng băng vải đau nhói như bị kim đâm. Trái tim mới ấm nóng được một phần lại trở về nguội lạnh.
Trước kia, dẫu có biết hy vọng là xa vời, mỏng manh đến đáng sợ nhưng hắn vẫn cố chấp níu lấy. Đơn giản bởi vì hắn không thể chấp nhận được sự thật.
Thế nhưng, bây giờ đến cả hy vọng cũng mất, hắn nên níu lấy cái gì đây? Níu lấy chút hư ảnh của người ư?
Trong đầu Triển Chính Hi lúc này chỉ còn lại hình bóng của Kiến Nhất, từng cử chỉ, từng lời nói của hắn chẳng biết từ bao giờ đã khắc sâu. Thế mà hắn vẫn cứ mạnh miệng nói không yêu, tự lừa mình dối người. Hắn yêu Kiến Nhất, yêu thảm, yêu không có lối thoát...
Hắn sợ..... sợ một ngày hắn già đi, không còn nhớ được khuôn mặt y nữa. Hắn sợ.... sợ một ngày đến ký ức cũng bị phủi bụi, muốn nhớ cũng không nhớ nổi. Hắn sợ.... sợ một ngày.... tên của Kiến Nhất hắn cũng đem quên đi.
Như vậy, sống.... mà không có hắn, mà để quên hắn thì sống làm gì? Chi bằng hóa thân luôn thành cát bụi khi còn nhớ, còn thương, cảm xúc sẽ còn giữ lại mãi.... Có đúng hay không?
Lần đầu tiên, lần đầu tiên khi nói về Kiến Nhất, Triển Chính Hi bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn không khóc cũng không nháo, chỉ lặng yên cúi gập người trước Nguyệt Tích Lương.
- " Vương phi, ta đã biết.... cảm ơn ngươi. "
Nguyệt Tích Lương đã chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hu-nu-vuong-phi-vuong-gia-nguoi-la-cong-hay-la-thu/1776822/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.