Choang!
Chén trà trong tay Nguyệt Tích Lương rốt cuộc cũng không còn gì nâng đỡ, rơi xuống nền đất, vỡ tan. Vài mảnh sứ xẹt qua cổ chân Nguyệt Tích Lương tạo thành những vệt xước đỏ dài nhưng nàng hồn nhiên không cảm nhận đến.
- " Ngươi.... ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa! "
Nguyệt Tích Lương đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Triển Chính Hi hét lớn, tròng mắt hằn lên những tia máu đáng sợ, hốc mắt thì đong đầy hơi nước như sắp chực khóc.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy lồng ngực nặng quá, nặng đến có chút khó thở, cổ họng cũng nghẹn ứ lại. Các giác quan đều chậm chạp hơn bình thường, đại não đột nhiên muốn ngừng hoạt động, cả khoang mũi cay xè....
Triển Chính Hi bị Nguyệt Tích Lương nắm đau, bất quá hắn không có trách nàng, cũng không gỡ tay nàng ra, chỉ khó nhọc lặp lại.
- " Nguyệt vương gia.... đã chết rồi.... "
Bịch!
Nguyệt Tích Lương nới lỏng bàn tay đang nắm cổ áo Triển Chính Hi, thẫn thờ ngồi trở lại ghế, ánh mắt dại ra.
Chết rồi?
Chết là có ý gì?
Rõ ràng trước khi nàng đi, hắn vẫn còn hảo hảo sống tốt..... hắn vẫn còn ôm lấy nàng gọi ba tiếng " Lương bảo bảo " ..... vẫn còn đứng bên cạnh mẫu thân nhìn nàng bằng ánh mắt đầy sủng nịnh.... vẫn còn.....
Sao lại chết rồi?
Lừa nàng.... Triển Chính Hi đang lừa nàng có phải hay không?
Đây không phải là thời hiện đại có ngày cá tháng tư. Đùa kiểu này không vui một chút nào, không hề vui...
Tí tách!
Những giọt nước mắt mặn chát vẫn là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hu-nu-vuong-phi-vuong-gia-nguoi-la-cong-hay-la-thu/1776798/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.