Suy nghĩ trong lòng của Bắc Mạc Lâm đương nhiên là không có ai hay biết. Cổ họng của hắn vẫn còn đau rát làm cho hắn không dám làm loạn thêm điều gì nữa, lặng lặng đứng một chỗ, căm hận nhìn Nguyệt Tích Lương.
Rồi có một ngày, hắn sẽ bắt nàng phải quỳ xuống chân hắn xin tha.
Không có giọng nói đáng ghét của Bắc Mạc Lâm quấy nhiễu, màng nhĩ của Nguyệt Tích Lương dịu đi hẳn. Nàng quay sang Hàn Vũ, người đã gây nên một mớ hỗn độn này, nói.
- " Thái tử Ám Dạ, ta không biết ngươi rốt cuộc có mưu đồ gì nhưng tốt nhất là đừng đánh chủ ý lên ta. "
Ngữ điệu không hề che giấu sự chán ghét của nàng như là một con dao, hung hăng đâm vào tim Hàn Vũ, đau nhói.
Hàn Vũ mấp máy môi, chung quy vẫn là không thể nói ra lời.
Nếu ta nói, ta chỉ thuần túy là yêu nàng, nàng có tin không?
Đúng vậy, ta có dã tâm, ta cũng hay bày mưu tính kế, muốn thu cả ngũ quốc vào trong lòng bàn tay. Thế nhưng, việc này không liên quan đến việc ta muốn thú nàng làm thái tử phi.
Từ nhỏ mẫu hậu đã dạy ta, yêu thích thứ gì thì phải mạnh mẽ giữ lấy, cho dù nó không phải là của mình, đoạt đi là được.
Nàng cũng không khác, ta yêu nàng, ta cướp nàng từ tay của Bắc Mạc Quân thì có gì sai?
Ta không sai!
Người sai ở đây là lão thiên gia!
Nếu ông trời cho ta gặp nàng sớm hơn thì người nàng yêu chắc chắn là ta, không phải hắn.
Luận về dung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hu-nu-vuong-phi-vuong-gia-nguoi-la-cong-hay-la-thu/1776677/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.