Nguyệt Tích Lương khẩn trương kéo kéo ống tay áo của Bắc Mạc Quân, nhẹ giọng hỏi.
- " Nếu chiến tiếp với hắn, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần thắng? "
Việc đã đến nước này, dù không muốn đánh cũng phải đánh. Nếu là trước kia, Bắc Mạc Quân còn có thể tự tin khẳng định rằng mình có 10 phần thắng. Thế nhưng bây giờ hắn đang bị thương a....
Bắc Mạc Quân ngưng trọng tính toán một hồi, sau cùng bình tĩnh đưa ra kết luận.
- " Nắm chắc 2 phần! "
Đây đã là giới hạn của hắn rồi. Hắn cảm thấy cơ thể đang dần trở nên vô lực, cánh tay trái không còn cử động được nữa. Chắc hẳn là trong ám khí kia có bôi độc đi...
Nguyệt Tích Lương rút rút khóe, miệng, miễn cưỡng hỏi tiếp.
- " Vậy thêm ta vào nữa thì sao? "
- " Nàng? "
Bắc Mạc Quân hồ nghi đánh giá nàng từ đầu đến chân một lượt. Hắn chẹp chẹp miệng, làm như thật sự trả lời.
- " Thêm nàng vào thì 1 phần thắng cũng không có. "
- " ....... "
Trên trán nàng chảy xuống mồ hôi lạnh, mắt đảo đi đảo lại vài vòng, há miệng nhưng không thể phản bác được gì.
Được, ngươi thắng.
Nàng biết là nàng vô dụng. Bất quá cũng không cần phải đả kích người như vậy chứ. Tâm hồn nhỏ bé này sẽ bị tổn thương sâu sắc nha...
- " Vậy chúng ta làm thế nào bây giờ? "
Nguyệt Tích Lương lo lắng nhíu mày, liếc về áo choàng đen đang từng bước, từng bước đi đến chỗ hai người.
Chẳng biết là hữu ý hay vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hu-nu-vuong-phi-vuong-gia-nguoi-la-cong-hay-la-thu/1776603/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.