Nghe thấy động tĩnh lạ, Hắc Sát và Bạch Sát cũng tạm thời ngừng cuộc chiến, nhanh chóng quay trở lại chỗ cũ.
- " Chủ tử! "
Hai người y phục xộc xệch, đầu tóc rối bời, mặt mũi bầm tím, hiển nhiên là hậu quả do tỷ võ gây ra.
- " Đi xem xem có chuyện gì. "
Hiên Viên Dật nhẹ giọng ra lệnh, khuôn mặt tỏ vẻ ngưng trọng.
Đây là nơi rừng rậm hoang vu, có dã thú cũng không phải chuyện lạ. Chỉ là nếu mà gặp phải thì cũng có chút phiền phức.
- " Vâng! "
Hắc Sát gật đầu, vận khinh công lao vào sâu trong rừng, nơi có tiếng gầm truyền đến.
Nguyệt Tích Lương đứng một bên nhíu chặt lông mày thanh tú lại. Tại sao nàng cảm thấy... tiếng gầm kia chất chứa nỗi đau đớn và tuyệt vọng?
Không mất nhiều thời gian, Hắc Sát đã vác bộ mặt đen sì trở về.
- " Sao rồi? "
Bạch Sát vội vàng hỏi.
- " Bên trong sơn cốc có một đám người đang bao vây một con bạch hổ. Đáng nhắc tới ở đây là... con bạch hổ đó vừa mới sinh xong, lũ người kia thừa cơ cướp mất con của nó. Bây giờ người và hổ đang đánh nhau, hổ bị thương nặng... "
Hắc Sát càng nói càng trở nên căm phẫn. Vẫn biết địa vị của thú không thể bằng người, nhưng mà bọn người kia cũng quá vô sỉ đi?
Nhìn dáng vẻ bi thống của hổ mẹ, hắn cảm thấy không đành lòng...
Hắc Sát đã như vậy, Nguyệt Tích Lương còn tức giận hơn. Nàng là người hiện đại, trong tiềm thức luôn có suy nghĩ bảo vệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hu-nu-vuong-phi-vuong-gia-nguoi-la-cong-hay-la-thu/1776583/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.