Lúc này, không khí trong Nhị vương phủ quả thật rất nặng nề. Các hạ nhân đến thở cũng không dám thở mạnh.
Rầm!
Loảng xoảng!
Trong thư phòng của Bắc Mạc Quần cách một đoạn thời gian lại truyền ra tiếng đổ vỡ.
- " Tại sao lại không có tin tức? "
Bắc Mạc Quân ngồi lại trên ghế, khuôn mặt vẫn còn vương những nét giận dữ, nhưng nhiều hơn là sự lo lắng.
Nguyệt Tích Lương đã mất tích được mấy ngày, phía bên hoàng thượng cũng đã biết chuyện, phái ngự lâm quân đi tìm, như cũ không có kết quả.
Nàng rốt cuộc đang ở đâu?
Triển Chính Hi nhìn dáng vẻ tiều tụy của vương gia nhà mình thì cảm thấy không đành lòng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy vương gia như vậy. Có lẽ trong tim hắn, Tích Lương quận chúa đã chiếm giữ một phần quan trọng.
- " Vương gia, người nên ăn chút gì đi, đã mấy ngày rồi người không ăn, không ngủ. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe... "
Nếu cứ thế này, người sẽ chết trước khi tìm thấy quận chúa mất!
Đương nhiên, câu đó Triển Chính Hi chỉ nghĩ ở trong đầu chứ không dám nói ra miệng.
- " Ta không sao. Sức khỏe cũng rất tốt! "
Bắc Mạc Quân lắc đầu.
Lúc nào chưa tìm thấy Nguyệt Tích Lương, lúc đấy hắn ăn không vào.
Hắn biết là nàng chưa chết. Mấy ngày trước hắn nhận được tin nàng đã được người khác cứu đi. Chỉ là... người cứu nàng là ai được chứ?
Một người còn sống sờ sờ như vậy, không lí nào lại không tìm thấy?
Có lẽ...
Bắc Mạc Quân như nghĩ đến điều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hu-nu-vuong-phi-vuong-gia-nguoi-la-cong-hay-la-thu/1776582/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.