Lúc Bắc Mạc Quân và Tiểu Màn Thầu chạy đến, trên nền đất chỉ còn lại mấy cỗ thi thể vẫn còn ấm, không có bóng dáng của Nguyệt Tích Lương.
- " Người đâu?! "
Hắn gầm lên, trên khuôn mặt hiện lên nét mệt mỏi và lo lắng.
Vừa mới ra khỏi cửa cung, Bắc Mạc Quân đã nhìn thấy Tiểu Màn Thầu kinh hoảng chạy đến. Nàng nói, có thích khách, mau cứu quận chúa!
Sắc mặt hắn biến đổi, chẳng kịp suy nghĩ nhiều mà xách nàng ta bay vút đi.
Vậy mà... vẫn chậm một bước ư?
Hắn đến rồi, đến để cứu nàng... nhưng Nguyệt Tích Lương đâu? Nàng đâu rồi?
Tiểu Màn Thầu cũng kinh hãi, oa oa khóc lớn, cất tiếng gọi.
- " Quận chúa! Quận chúa! Người mau ra đây đi! Nô tỳ gọi vương gia đến rồi! "
Đáp lại nàng chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.
Hơi thở Bắc Mạc Quân trầm hẳn xuống, hắn cúi người nhặt lấy mảnh vải rách nhuốm đầy máu dưới chân, nắm chặt lại.
Đây là y phục của Nguyệt Tích Lương, không thể nhầm lẫn được.
- " Chết tiệt! "
Bắc Mạc Quân nghiến răng, vung nắm đấm giáng một cú thật mạnh lên bức tường gần đó.
Rắc!
Bức tường đáng thương trực tiếp bị phá hủy mất một góc. Máu chảy dọc xuống qua kẽ tay hắn.
Bắc Mạc Quân hối hận rồi. Hắn không nên rời khỏi nàng một bước, không nên cho nàng ra khỏi phủ,...
Tất cả đều tại hắn! Hắn có lỗi!
Nếu Nguyệt Tích Lương có mệnh hệ gì thì hắn...
Trái tim lạnh lẽo bấy lâu nay của Bắc Mạc Quân bỗng nhói lên từng đợt.
- " Vương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hu-nu-vuong-phi-vuong-gia-nguoi-la-cong-hay-la-thu/1776580/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.