Chiếc xe sang trọng của Cố Đình Duy dừng lại cách cánh cổng Thẩm gia một đoạn không xa lắm.
Quay sang nhìn cô, anh nhỏ giọng nói.
"Cô tự mình vào sẽ không sao đó chứ?"
Yên Tử im lặng nhìn anh rồi khẽ mỉm cười. Về nhà của mình thôi mà còn hơn là đi vào núi đao biển lửa. Thử hỏi có đáng buồn hay không.
"Yên tâm đi, tôi tự lo được."
"Có thật không?"
"Không phải anh sẽ ở đây đợi tôi sao? Chỉ cần tôi vừa xảy ra chuyện thì anh sẽ cứu tôi thôi mà."
"Cô tin tưởng tôi vậy sao?"
Yên Tử trầm ngâm nhìn anh, cô cũng đang tự hỏi, liệu bản thân mình có thể tin tưởng người đàn ông trước mặt này được hay không đây. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, bên cạnh cô trước nay chưa từng có ai đáng để cô tin tưởng cả. Bởi lẽ cô biết rõ, bọn họ đều giả tạo như nhau.
Vậy nhưng khi gặp anh, anh lại hứa sẽ bảo vệ cho cô. Ở cạnh anh, cô cảm nhận được một loại ấm áp mà trước nay chưa từng co. Ở cạnh anh, cô tự dưng lại muốn dựa dẫm, ỷ lại vào anh một chút, muốn thử tin tưởng anh một lần, liệu có được hay không...
"Nếu như tôi nói... tôi tin tưởng anh thì anh có..."
"Yên tâm! Cố Đình Duy tuyệt đối không nói hai lời."
"Hy vọng là tôi không đặt niềm tin sai người."
Cố Đình Duy cong môi lên cười, anh nhìn cô rồi nói.
"Đi đi!"
"Ừm!"
Yên Tử mở cửa xe bước xuống. Trước khi đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-tinh-yeu-nam-lay-tay-anh/3033088/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.