Đông đã tàn, xuân lại kéo đến. Bầu trời hôm nay kỳ lạ có nắng sớm. Rõ ràng tay đưa lên trời cảm nhận được độ nóng muốn thiêu đốt làn da, nhưng cớ sao trong tim Mã Thiệu Huy lại lạnh buốt như thế?
Mã Thiệu Huy đẩy Lý Nguyệt Vãn sang chỗ khác, sức lực của đàn ông vốn mạnh, anh lại còn trong tình trạng mất khống chế nên đã vô ý làm cho Lý Nguyệt Vãn té xuống đất. Vừa hay lại đụng trúng bó hoa hồng bị rụng rời ít nhiều dưới đất.
Lý Nguyệt Vãn cũng mất hết lý trí, cô đứng dậy ném bó hoa vào lưng anh, những cánh hoa đáng thương rơi lên tấm vải trắng phủ người Tiết Nhiên Ly.
Sắc màu đỏ rực phản lại lớp vải trắng tinh, hai màu sắc khác biệt càng khiến cho người nhìn thấy cay mắt vô cùng.
- Mày nhớ cho kỹ đi, thứ Tiết Nhiên Ly chán ghét nhất trên đời này chính là hoa hồng đỏ. Mày còn dám đem tới đây làm gì hả? Cô ấy đi rồi mà mày còn muốn hành khổ cô ấy nữa sao?
- Hoa hồng đỏ? Ghét...?
Anh nhớ ra rồi, cũng đã có một lần anh tặng cho cô bó hoa tươi đỏ, mặc dù cô nhận lấy, nhưng miệng vẫn ấp úng bảo không thích màu sắc của nó. Vì sao chứ? Vì sao anh lại xem nhẹ và quên đi những lời cô đã nói?
Mã Thiệu Huy khóc nức nở như một đứa trẻ bị mất đi viên kẹo quý giá. Thứ đầu tiên anh tặng cho cô là viên kẹo, hiện giờ thì cũng giống vậy rồi, thứ anh mất đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-lam-vo-ke/2972833/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.