Rộp rộp.
Dĩ Linh ngồi bên cạnh ăn bánh Kình Hân đem tới một cách ngon miệng sau bữa tối.
Những cái bánh đó đáng ra phải được đưa cho con bé ăn từ lúc trưa, nhưng khi đó cô đi tìm Dĩ Linh thì cô bé không có nhà.
Nghe Ninh Tín kể thì ông đưa con bé đi gặp ba nó theo yêu cầu của ba Dĩ Linh.
Kình Hân hầu như chẳng để tâm tới con bé, nên chuyện con bé phủi vụn bán vào quần áo cô cũng chẳng nhắc nhở.
Bây giờ đã gần tối, nhưng cảm giác từ buổi trưa vẫn còn sót lại.
Trưa nay cô đã ngồi nhìn Ninh Thương Thần cả tiếng đồng hồ khi anh ta ngủ, coi trừng anh đúng nghĩa.
Cô không còn cách nào đã đồng ý với yêu cầu của Ninh Thành, đổi lại cô sẽ sớm gặp lại Uyên Thư. Ông ta nói vậy với cô, cô cũng rất bất ngờ.
“Thật ra cũng chẳng cần tôi giúp cô tìm người, vốn cô ta cũng chẳng khó tìm đâu, chỉ cần cô ở bên Ninh Thương Thần thì chắc chắn sẽ gặp được thôi.”
Lời nói của một kẻ không đáng tin khi đó nói với cô không hề có trọng lượng, vì thế cho nên ngay cả khi có cơ hội để hỏi về việc Kình Linh có thật sự đang còn sống cô cũng không hỏi lấy hắn.
Lời Ninh Thành nói ông ta đã giết chị cô khi đó cũng chưa có chứng cứ rõ ràng, có lẽ cũng là một lời nói dối có mưu đồ nào đó. Cô đương nhiên tin lời của Hàn nói, sẽ không có người nào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-ky-nhan-cho-em-lon/2758642/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.