Sáng hôm sau Thời Tịch Ngọc tỉnh dậy đã không thấy Bắc Minh Phong đâu , xoay qua xoay lại cô không thấy anh liền ngồi dậy , đi ra khỏi lều thì thấy mấy anh con trai đã thu dọn hành lí bỏ vào xe, và đã có bữa sáng sẵn , ăn sáng xong thì mọi người sẽ xuất phát đi tới thành phố S ..
Anh thấy cô đã dậy , đi lại phía cô .." Ủa bé dậy rồi hả, anh định để em ngủ thêm một chút nữa sẽ kêu , dậy sớm thế…"
"Ừm…tôi dậy không thấy anh đâu nên ra xem thử.
"Anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nè..
Vừa lúc đấy Trương Nhã Tịnh cũng từ lều đi ra , cô ngáp ngắn ngáp dài , đi vào bàn ngồi , tay cô bị phỏng cũng không nặng lắm nhưng rất khó trong việc cử động , cô khó cột tóc được..
Anh cũng đưa Tịch Ngọc vào bàn ngồi , anh đi vào lều, lấy mấy cái đồ buộc tóc cho cô, anh lấy cô định tự cột , anh thấy cô vẫn còn hơi say ngủ nên đã cột tóc gọn gàng cho cô, sau đó còn tỉ mỉ lấy khăn lau mặt cho cô tỉnh.
"Sáng sớm chưa ăn mà đã thấy no rồi đấy, hai con người ác độc..
"Vậy thì nhịn đi khỏi ăn, tôi ăn thay phần của cậu.." Đinh Hạ Vũ và Trạch Cao Tuấn giống như hai đứa trẻ suốt ngày cứ kiếm chuyện với nhau mãi, mọi người liền bật cười vì tính trẻ con của hai người ..
Thời Tịch Ngọc đưa đồ cột tóc cho Nhã Tịnh, cô liền chợt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-voi-tong-tai/3031205/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.