Chương trước
Chương sau
Vật tổ trường sinh chính là thứ mang sức mạnh lớn có thể bảo hộ tộc ma sói Tiêu gia trăm năm, nhưng lần đó lại nằm trong tay Tô Hạc Hiên, Tiêu gia không có vật chống trả liền bị diệt sạch, chỉ còn Tiêu Thường Hi sống sót.

Tô Hạc Hiên ngồi trên ghế dài, cầm tài liệu điều tra về Tô Thu Vũ đã thế nào suốt 25 năm qua. Quả nhiên cô sống không hạnh phúc chút nào, năm 17 tuổi bị người ta làm hại còn từng mang thai rồi xảy mất lúc còn nhỏ như vậy. Lẽ ra đó là độ tuổi con gái được nâng niu. Tô Hạc Hiên không dám tưởng tượng con gái đau khổ thế nào, bây giờ chỉ muốn bù đắp cho con.

Lật đến trang sau lại thấy Trần Uy Bằng, hôm che ô cho Tô Thu Vũ, Tô Hạc Hiên thấy vết cắn trên cổ cô:

"Đã đánh dấu rồi, thật khó mà tách rời"

Tô Hạc Hiên biết Trần Uy Bằng thế nào, dù là một tên ma cà rồng cực trẻ nhưng những thủ đoạn cũng xấu xa không ai bằng. Vì vậy anh muốn tách con gái ra khỏi Trần Uy Bằng. Không chắc chắn là con gái tự nguyện bị đánh dấu, vết sẹo trên cổ cô đã lâu, có khả năng cái thai năm đó là của Trần Uy Bằng, có thể là bị ép buộc, có khi Thu Vũ không biết vết cắn đó có ý nghĩa gì.

Tô Thu Vũ luôn lo sợ, cô đang giữ bảo vật của gia tộc, không thể để nó rơi vào tay của kẻ khác, nếu mẹ biết Vật tổ trường sinh đã trở về nhất định sẽ vui. Cô muốn đi vào quá khứ để ngắm mẹ lần nữa nhưng Vật tổ trường sinh không phản ứng, cô thật muốn được mẹ ôm vào lòng như lúc còn nhỏ xíu. Thật tiếc, lúc đó cô còn nhỏ quá, không cảm nhận được rõ ràng.

Bí quá, Tô Thu Vũ chỉ tin tưởng một người, là Từ Tuấn. Lúc du hành quá khứ cô thấy mẹ có vẻ thân với anh ta hơn Trần Uy Bằng.

Thấy đồ vật trong tay cô, Từ Tuấn có chút hoang mang, còn lùi lại một chút:

"Đây...sao cô có nó?"

Cả giới ma cà rồng ai mà không biết Tô Hạc Hiên diệt sạch nhà vợ chỉ vì thứ này? Giờ nó đang nằm trong tay Tô Thu Vũ, Từ Tuấn nghi ngờ nhân sinh:

"Cái này tôi lấy ở trong biệt thự của Tô Hạc Hiên, tôi vẫn luôn sợ ông ta sẽ vì lấy lại thứ này mà giết tôi" Cô nói

"Tô Hạc Hiên - Tô Thu Vũ, cô..."

Không ngờ cô lại là con gái Tô Hạc Hiên, là đứa bé năm đó. Từ Tuấn hốt hoảng, thảo nào Trần Uy Nhân luôn muốn con trai lấy cô về. Năm đó Tô Thu Vũ còn là một cục đỏ hỏn mà Trần Uy Bằng đã nhìn đứa bé với ánh mắt si mê như vậy, lúc mất kiểm soát cũng chả trách lại "ăn" người ta ngay trong rừng, lần gặp đầu tiên sau nhiều năm.

"Tôi không nhận ông ta" Đôi mắt cô rũ xuống

Từ Tuấn căng thẳng đưa tay ấn lên trán cô cảm nhận chút, chắc chắn cô là con người. Nhưng cô Thường Hi nói đứa bé là ma sói mà.

"Anh làm gì thế?" Tô Thu Vũ thấy kì lạ



"Cô là con người mà nhỉ? Có phải cô Thường Hi đã nhét một viên đá vào người cô không?"

Tô Thu Vũ gật đầu, đúng là có. Cô tận mắt thấy một viên đá lấp lánh sắc tím chui ra từ ngực trái mẹ, viên đá đó bay bổng trong không trung, từ từ chui vào ngực cô.

"Thảo nào cô không có biểu hiện gì thì ra là nửa người nửa sói. Viên đá đó đè nén đồng tử mà vàng của cô, khiến cơ thể cô không có thay đổi lạ. Nếu cô hoàn toàn là ma sói thì sẽ không yếu ớt chút nào"

Từ Tuấn không dám nói tiếp, viên đá đó là một báu vật khó tìm, cũng rất lợi hại. Thật ra Tiêu Thường Hi từ nhỏ rất yếu, vốn không sống được, nhưng vì viên đá đó mà giữ mạng được mấy trăm năm. Lúc nó rời thể tất nhiên không qua khỏi. Từ Tuấn không muốn Thu Vũ nghĩ cô là người khiến mẹ hi sinh.

"Vậy Vật tổ trường sinh phải làm sao?" Tô Thu Vũ đưa ngọc thạch cho Từ Tuấn

Từ Tuấn nhận lấy xem xét, anh biết viên đá này rời khỏi tay Tô Hạc Hiên sẽ gây sóng gió:

"Cô đừng để ai biết cô đang giữ vật này, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Nhưng sao việc quan trọng thế này cô không nói với Uy Bằng hay là chú Uy Nhân?"

"Có vài việc khó nói"

Sắp không liên quan đến nhau nữa nên cô không muốn rắc rối, Từ Tuấn vẫn có thể là bạn bè lâu năm. Anh bảo:

"Được rồi, cứ coi như là anh trai giúp em gái đi, tính ra nhiều năm qua anh trai cũng chẳng giúp được gì cho em"

"Tôi mới không nhận anh đấy" Cô phồng má

Từ Tuấn cười, nắm chặt Vật tổ trường sinh, biến nó thành một sợi dây chuyền bạc có hình bông tuyết lấp lánh, trông cũng không quý giá. Những cảnh tưởng như chỉ có trong phim vậy mà lại hiện ngay trước mắt cô:

"Nó là ngọc thạch lúc đầu ư?" Cô hỏi

"Đúng, sẽ không ai nhận ra nó là một thứ quý giá. Giữ cho cẩn thận nhé. Sau này có những việc không tiện có thể đến nhờ tôi"

"Được" Tô Thu Vũ vui vẻ nhận lấy sợi dây chuyền, cô vẫn luôn muốn vào quá khứ lần nữa: "Lần trước nó đưa tôi về quá khứ, tôi muốn quay về lần nữa không biết phải làm sao"

"Vật tổ trường sinh không phản ứng với cô cũng đúng thôi, cô là người mà. Lần đó nó phát sáng và cho cô xem quá khứ là vì nó nhận ra dòng máu ma sói Tiêu gia chảy trong cô"



Tô Thu Vũ nghe xong cũng hiểu ra, cô cảm ơn Từ Tuấn rồi quay về. Giờ thì ổn rồi, không ai nhận ra món đồ giá trị.

Mà những ngày sau đó luôn bình thường, cô vẫn đi làm, thường ngày đối mặt với Trần Uy Bằng cũng không dám ở lại lâu mà nhìn chằm chằm vào mắt anh, sợ mình bị lún sâu, không thoát ra được. Cô phát hiện ra những đối tác trong bữa tối hôm đó đều không có tin tức, hợp đồng cũng không thấy kí.

Trần Uy Bằng thấy cô có chút kì lạ, tránh được anh là tránh. Lẽ nào là tác dụng phụ của đêm đó?

Vẫn là một ngày như bao ngày khác

Tô Thu Vũ miệt mài tìm kiếm gì đó trên máy tính, ánh mắt đang u tối đột nhiên sáng lên. Thì ra sau bao nhiêu năm căn biệt thự của Tiêu gia vẫn còn, nhưng đã bị người ta mua mất. Cô buồn bã kể với Từ Tuấn, để anh bày cách giúp mình. Nếu muốn mua lại căn biệt thự lớn đó phải có một số tiền rất lớn. Anh hào phóng nói:

"Chuyện này đơn giản thôi, tôi giúp cô mua lại nó, tìm người tu sửa lại cho đẹp, thuê thêm vài giúp việc để dọn dẹp"

"Thật sao? Nhưng mà nhiều tiền quá, đợi tôi gom góp đủ rồi trả cho anh được không?"

"Cần gì chứ, người một nhà cả. Coi như là tặng quà đi"

Từ Tuấn không hiểu, tại sao cô lại không muốn nhờ người chồng giàu có của mình. Chỉ cần Trần Uy Bằng ra tay, căn biệt thự đó dù có thế nào cũng về với cô. Vậy là trong lúc đi uống rượu cùng nhau Từ Tuấn đem mọi việc kể lại cho Trần Uy Bằng.

"Biệt thự Tiêu gia? Cô ta muốn nó thì cậu cứ cho đi, hết bao nhiêu tôi trả cậu"

Trần Uy Bằng vẫn luôn nghĩ Tô Thu Vũ vì đêm đó mà không muốn nói chuyện với anh mà lại không nhận ra thời gian đang từng ngày qua đi.

"Trần Uy Bằng, cậu nghĩ tôi nhỏ mọn thế sao? Từ gia tôi không bằng Trần gia cậu nhưng vẫn giàu nhất nhì đất nước đấy nhé. Tất nhiên không cần cậu nói tôi đã liên hệ mua lại nó rồi, còn cho người sửa lại nữa" Từ Tuấn đáp

"Chà, cậu từ khi nào mà thân thiết với Tô Thu Vũ quá vậy?" Trần Uy Bằng ánh mắt dò xét

Từ Tuấn lập tức rén, sợ bị hiểu lầm giống Trần Cảnh Văn:

"Cậu thôi đi, chỉ là một anh trai đối tốt với em gái thôi mà"

"Ý cậu là sao?" Trần Uy Bằng nheo mày
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.