"Sao em lại muốn căn biệt thự cũ của Tiêu gia?"
Tô Thu Vũ đang xem tài liệu nghe câu hỏi của Trần Uy Bằng liền dừng lại. Cô trả lời:
"Chỉ là thấy chỗ đó rất đẹp"
Cô vậy mà không nói sự thật. Trần Uy Bằng nhìn về phía vợ mình, cô đang cắm mặt vào đống tài liệu trên bàn, nhìn anh một cái cũng không muốn. Thật ra cô đang thấy khó xử. Dù biết anh vô sỉ, dù biết anh đối với cô chẳng là gì, dù biết anh có lẽ cũng chỉ xem cô như những phụ nữ tầm thường khác, làm tất cả chỉ vì tiền. Nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần đứng trước anh, cô đều vô thức mà không kiểm soát được cảm xúc của mình. Chỉ cần nhìn thấy anh, lập tức tim cô lại loạn nhịp. Tuy vẫn tìm cách tránh né anh, nhưng vẫn mong được thấy anh. Cô không muốn có loại cảm xúc bất chính như vậy, mà có thế nào cũng không chặn được trái tim.
Nhưng cô lại nghĩ sau khi ly hôn và rời đi nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô sẽ có một cuộc sống khác, quên đi những gì ở nơi này.
Tô Thu Vũ tự chấn an mình, cô giấu đơn xin nghỉ việc xuống ngăn kéo rồi đứng dậy, tiến đến cửa phòng làm việc:
"Tôi xin phép đi vệ sinh"
Vốn là muốn tránh anh nhưng lại bị anh bắt lỗi:
"Đi tại đây đi"
Cô vừa đặt tay lên tay nắm cửa nghe vậy thì quay người ngơ ngác nhìn anh. Anh chỉ chỉ ngón cái sang cạnh:
"Bên cạnh có phòng vệ sinh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-voi-thieu-gia-ma-ca-rong/2939631/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.