Trần Uy Bằng không ngờ cô lại chủ động nhận sai:
"Tối qua là em không đúng. Em không nên đi uống rượu, mập mờ với cháu trai, chọc anh tức giận"
Trần Uy Bằng kinh ngạc. Cô nhận lỗi với anh, sau từng ấy chuyện xảy ra:
"Không phải, là anh sai"
Nhưng Tô Thu Vũ chỉ lạnh lùng đáp:
"Em không nên tỏ thái độ với anh. Lần sau sẽ chú ý hơn, không đi cùng Cảnh Văn nữa."
Tô Thu Vũ cứ vậy rời đi. Cô hiểu, tên Trần Uy Bằng này sẽ không buông tha cho cô, thà sống trong hòa bình còn hơn ngày ngày phải đấu tranh. Hơn nữa, Tô Thu Vũ chịu thiệt mãi cũng quen rồi.
Sáng hôm đó, Trần Uy Bằng phải đi làm. Tô Thu Vũ ở Trần gia lặng lẽ dọn đồ nhét vào va li. Tô Thu Vũ tự cười nhạo mình, cả đời này cô chỉ biết chạy trốn thôi.
Cũng chính lúc này, Trần Lâm Kiệt quay về, thấy cửa phòng mở cậu mới dám bước vào:
"Chị Thu Vũ, em về rồi. Có quà cho chị đây, còn cả cháu của em nữa"
Nhìn kĩ hơn mới thấy chị gái đang dọn đồ. Trần Lâm Kiệt vô cùng thắc mắc:
"Không phải chị vừa về ư? Sao lại dọn đồ?"
"Tiểu Lâm, Từ thị có dự án lớn. Chị thay chú Từ Tuấn đi công tác vài ngày"
"Chị đang mang thai, còn muốn đi? Sao chú ấy lại có thể như vậy?" Trần Lâm Kiệt khó chịu, thật muốn "lí thuyết" cho chú Từ Tuấn một trận
Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt sưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-voi-thieu-gia-ma-ca-rong/2939444/chuong-83.html