Thời gian trôi qua rất nhanh mới chớp mắt đã là cuối năm, gần đến tết không khí hối hả nhộn nhịp cảm giác thành phố có sức sống hơn.
Hạ Dĩnh ngồi trên lớp nhìn xuống sân trường từng tốp học sinh chạy nhảy nô đùa tiếng cười trong trẻo thi thoảng lại vang lên, thời gian này cô thường hay nghĩ nếu đứa trẻ của cô được sinh ra thì chắc cũng chuẩn bị biết bò rồi.
Mấy tháng trước mẹ chồng Hạ Dĩnh thấy cô cả ngày buồn chán lên xin cho cô dạy múa ở một trường tiểu học gần nhà thời gian tương đối thoải mái.
Nhìn đồng hồ đến giờ đến giờ ăn trưa Hạ Dĩnh cầm túi xách ra ngoài bắt xe đến nghĩa trang “Tình Thương.” dọn dẹp qua loa ngôi mộ Hạ Dĩnh ngồi xuống cạnh ngôi mộ ánh mắt nhìn xa xăm.
“Bối bối mẹ con mình sắp chuyển nhà rồi con có muốn đi cùng mẹ không?”
Không có câu trả lời, đáp lại Hạ Dĩnh chỉ là những cơn gió của mùa đông lạnh lẽo, thời hạn một năm sắp hết mắt của Tống Hạo Nhiên cũng dần bình phục anh thời gian này thái độ của anh với cô khác thường nhưng Hạ Dĩnh luôn nhắc nhở chính mình lý do cô ở nhà họ Tống là gì, cô sợ một ngày nào đó mình lệ thuộc vào gia đình anh.
Hạ Dĩnh ngồi đó đến cuối giờ chiều mới đi về, qua chợ mua thêm một ít nho ngày mai cô muốn mang một ít cho các bạn nhỏ trong lớp.
Về tới nhà mọi người vẫn chưa về Hạ Dĩnh tắm rửa qua sau đó ra ngoài công viên tìm ông cụ Tống, buổi chiều ông hay ngồi ở công viên đánh cờ cùng mấy đồng đội cũ.
Thấy Hạ Dĩnh mọi người vui vẻ gọi cô lại ngồi thêm một lúc cô đỡ ông nội Tống về nhà, trên đường ông cụ hào hứng kể cho Hạ Dĩnh nghe chuyện trong quân đội chuyện tưởng như xưa cũ nhưng lại khắc họa cả một thời tuổi trẻ.
Tống Hạo Nhiên chuyển về quân ủy gần nhà không còn phải làm những nhiệm vụ nguy hiểm nữa thời gian tan làm cũng ổn định hơn trước, Hạ Dĩnh và ông nội Tống về đến nhà Tống Hạo Nhiên cũng đang lái xe vào sân.
“Ông nội, Vợ hai người lại đi đâu về vậy.”
Tống Hạo Nhiên vui vẻ đi về phía Hạ Dĩnh hành động tự nhiên đưa cặp tài liệu cho cô.
“Em với ông ở công viên về.”
Tống Hạo Nhiên gật đầu nhìn Hạ Dĩnh anh có cảm giác mình rất may mắn.
Buổi tối cả gia đình đang ăn cơm vui vẻ Tống Hạo Nhiên lại có điện thoại, nghe xong anh bỗng trầm mặc không nói, thái độ bồn chồn lo lắng.
Mẹ chồng cô không nhìn nổi cũng phải lên tiếng.
"Có việc thì đi đi, đừng có ngồi đó xị mặt."
Tống Hạo Nhiên do dự nhìn Hạ Dĩnh thấy cô không ý kiến mới rời đi.
Hạ Dĩnh cười nhẹ trong lòng không thoải mái, cô ngồi gần Tống Hạo Nhiên nhất đương nhiên cô biết ai là người gọi cho anh.
Đã lâu như vậy rồi cô tưởng mình có thể bình thản nhưng có lẽ cô đã nhầm, chẳng ai có thể bình thản khi đối diện với sự lừa dối.
Khải Tâm có lẽ sẽ mãi là một cái gai trong lòng cô thời thời khắc khắc nhắc nhở cô về vị trí của mình.
Một tuần trôi qua Tống Hạo Nhiên không về nhà, từ hôm Khải Tâm gọi tới anh liền rời đi.
Hôm nay là ngày cuối của hợp đồng, thuận Ly Hôn lúc trước anh và cô đã ký Hạ Dĩnh và Tống Hạo Nhiên mỗi người cầm một bản.
Hạ Dĩnh vốn muốn chờ anh về để nộp nhưng cô thay đổi quyết định, tự mình nộp đơn không chờ anh cũng sẽ không gặp lại anh nữa.
Cô chọn buông bỏ quá khứ quên đi anh coi một năm qua là câu chuyện xưa cũ cất vào sâu trong tâm trí.
Về nhà họ Tống cả nhà đang ngồi ở phòng khách, bố mẹ chồng nghiêm nghị nhìn cô.
Ông nội thở dài cả người đầy tâm tư.
"Hạ Dĩnh ly hôn là chuyện lớn vì sao hai đứa dám tự mình quyết định." Bố chồng cô nghiêm nghị lên tiếng.
Hải Lam đăm chiêu nhìn Hạ Dĩnh, bà cũng là phụ nữ bà hiểu những gì Hạ Dĩnh phải chịu không ai có thể chịu được khi biết chồng mình xuất ngoại cùng nhân tình.
Chiều nay khi bà nhận được tin Hạ Dĩnh nộp đơn ly hôn, Bà đã gọi cho Tống Hạo Nhiên rất nhiều cuộc nhưng đều tắt máy.
Cho người tìm hiểu mới biết anh cùng người nhà Khải Tâm xuất ngoại ra nước ngoài chữa bệnh cho Khải Sơn bố của Khải Tâm.
"Ông nội, Bố, Mẹ con và Hạo Nhiên ngay từ đầu đã thoả thuận với nhau sau một năm sẽ chia tay."
"Hoang đường." ông nội Tống đập bàn lên tiếng.
Hạ Dĩnh bình tĩnh quỳ xuống trước mặt trưởng bối nhà họ Tống.
"Ông nội, bố, mẹ, con xin lỗi lúc trước con không thể không lấy Tống Hạo Nhiên, chỗ con ở là vùng núi suy nghĩ không thoáng như thành phố con và Tống Hạo Nhiên bị bắt gian bố mẹ con muốn tự tử, Anh ấy lại lo lắng con cản trở Khải Tâm lên bọn con mới quyết định ký hợp đồng hôn nhân một năm, nay thời hạn đã hết con xin phép mọi người cho con được rời đi."
Hải Lam ôm lấy Hạ Dĩnh xoa đầu cô.
"Con à, thời gian này hai đứa không phải rất hoà hợp hay sao."
Hạ Dĩnh ôm lấy bà khóc một trận thật lớn giống như trút hết sự khó chịu trong lòng.
"Mẹ con xin người để con đi có được không ạ, con thật sự rất mệt mỏi."
Ông nội Tống nhìn Hạ Dĩnh ông đã cho người tìm hiểu truyện năm đó quả thực Hạ Dĩnh rất đáng thương.
"Đi đi, nhưng hãy nhớ đây mãi là nhà con mệt mỏi có thể quay về." Ông nội Tống lên tiếng thả người.
Hạ Dĩnh dọn đồ rời đi mọi người nhìn theo cô đến khi xe khuất, Hải Lam mới thở dài quay vào.
Đến trường nộp đơn xin thôi việc, Hạ Dĩnh quyết định rời đi cô xin đi du học qua một trung tâm múa quốc gia, thời hạn du học là 5 năm.
Ngày Hạ Dĩnh bay cũng là ngày Tống Hạo Nhiên về, bọn họ gặp nhau ở sân bay.
"Hạ Dĩnh sao em lại ở đây."
Hạ Dĩnh nở một nụ cười nhẹ với Tống Hạo Nhiên, Hôm qua cô đã gửi đồ sang trước hôm nay cô đi người không lên Tống Hạo Nhiên không biết cô chuẩn bị bay.
"Hạo Nhiên anh mau lên em muốn về nhà." Khải Tâm khoác tay Tống Hạo Nhiên khó chịu nhìn Hạ Dĩnh.
Tống Hạo Nhiên chột dạ rút tay ra khỏi tay Khải Tâm vội vàng giải thích sợ cô hiểu nhầm.
"Bố cô ấy bị bệnh anh giúp Khải Tâm đưa chú ấy qua mỹ, bọn anh đi còn có mẹ cô ấy nữa."
Hạ Dĩnh không nói gì, chỉ nhìn Tống Hạo Nhiên sau đó như có như không nói với Khải Tâm.
"Cô thật may mắn, cuộc sống ưu ái cô thật đấy."
Khải Tâm làm vẻ mặt đương nhiên, Tống Hạo Nhiên lại cảm giác có gì không đúng.
Đang muốn hỏi cho rõ bố của Khải Tâm lại khó thở cần phải đưa vào viện gấp, Tống Hạo Nhiên lo lắng đưa người vào viện chỉ kịp nói với Hạ Dĩnh. "Tối anh về sẽ giải thích với em."
Hạ Dĩnh im lặng lắc đầu cười vẫy tay với anh, Tống Hạo Nhiên đi khuất cô cũng đi vào cổng an ninh.
Trước khi tắt máy cô nhắn cho Tống Hạo Nhiên một tin nhắn.
"Bình an nhé."
Nhắn xong Hạ Dĩnh tắt máy ném sim điện thoại vào thùng rác, sau đó lên máy bay. Cuộc sống chính là như vậy cứ nghĩ sẽ gặp lại nhau rất gần nhưng thực tế đã bỏ qua để gặp lại có lẽ phải rất lâu.
Tống Hạo Nhiên mệt mỏi mở điện thoại rất nhiều tin nhắn cuộc gọi nhỡ của mẹ anh.
Có tin nhắn của Hạ Dĩnh cách đây hai tiếng, chỉ có ba chữ làm Tống Hạo Nhiên lo lắng.
Gọi lại thì cô đã tắt máy, đúng lúc mẹ anh gọi đến.
"Alo, mẹ con muốn gặp Hạ Dĩnh."
Hải Lam bực bội nói từng chữ trong tức tối.
"Tống Hạo Nhiên, Hạ Dĩnh đã nộp đơn Ly Hôn cũng đã có quyết định xử ly hôn vắng mặt, hiện giờ còn bé chuyển khỏi nhà họ Tống rồi."
Tống Hạo Nhiên sững sờ không tin vào tai mình không nhất định cô sẽ không rời đi, cô luôn bao dung anh cô sẽ không cho anh giải thích đã phán anh tử hình như vậy.
Chạy về nhà họ Tống một cách nhanh nhất, đứng trước phòng ngủ Tống Hạo Nhiên do dự một lúc mới mở cửa đi vào.
Không thấy cô, bên trong phòng ngủ sạch sẽ nhưng không còn mùi hương của cô nữa, mở tủ quần áo bên trong ngoại trừ quần áo của anh thì mọi thứ trống rỗng.
Tống Hạo Nhiên thất vọng ngồi xuống đất, nước mắt vô thức rơi xuống.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]