Hàn Dương Phong nhìn Khải Minh Kiệt, cả hai người cùng chung một suy nghĩ đó là lật đổ Mộ Quân Phong. Hai người không cần mất tâm sức, là Tống Nguyệt Như tự tìm đến họ, xem ra ông trời cũng không muốn Mộ Quân Phong sống an nhàn nữa.
Hàn Dương Phong, Khải Minh Kiệt, Tống Nguyệt Như cùng chung một kẻ thù. Ngay cả Triệu Gia cũng chung một kẻ thù nhưng họ lại không biết.
- “ Cô biết rõ những chuyện đó thì tại sao Mộ Quân Phong lại thả lỏng cô như vậy, đáng lí phải giam giữ cô để giữ bí mật chứ. ” Khải Minh Kiệt nói
- “ Anh ta khiến ba mẹ em chết, em cũng biết cả rồi. Vả lại Mộ Thị của anh ta cần em, nếu như giam giữ em thì chẳng phải Mộ Thị sẽ tụt dốc không phanh sao? Hôm nay được đến đây, đối với em là cơ hội nghìn năm có một. Giống như cơ hội nghìn năm có một của dân tộc Việt Nam vậy. Câu nói lịch sử đáng giá ngàn vàng " Pháp Nhật bắn nhau và cơ hội của chúng ta " em cũng đã nắm được cơ hội đó. ” Tống Nguyệt Như
- “ Quả nhiên là cô tài giỏi, bảo sao Mộ Quân Phong phải dùng mưu hèn kế bẩn. Phong, mày không nói gì à. ” Khải Minh Kiệt quay sang nhìn Hàn Dương Phong
- “ Nói gì bây giờ, đang nghĩ đến cái ngày chiến đấu với hắn. Cô muốn màn kịch như thế nào, triển khai xem. ” Hàn Dương Phong đáp
- “ Hai anh, vở kịch này cũng đơn giản thôi. Chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-vo-oi-anh-yeu-em/2680007/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.