Sau một lúc chờ đợi thì Gia Mẫn giờ đây cũng đã tỉnh lại, mẹ chồng cô rất vui về điều này, trong khi Đào Dã thì vô cùng lo lắng mà suy nghĩ:
"Mâ nó nó tỉnh lại rồi à! Vậy là kế hoạch giết nó nay lại càng khó hơn..."
Mẹ chồng Gia Mẫn nhìn cô đã tỉnh lại mà trong sự vui mừng bà vuốt tóc cô mà lên tiếng: "Con đã tỉnh lại rồi à con dâu yêu dấu thật mừng là con đã không sao. Con biết không? Mẹ đã rất lo lắng cho con đó! Thậm chí ném chút nữa là mẹ nghĩ rằng con sẽ không còn trên đời này nữa. Nhưng may thần linh đã đưa con về với mẹ!"
Gia Mẫn đưa mắt nhìn chăm chăm bà mà ngay lập tức tỏ ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu rồi hỏi bà rằng:
"Bà là ai chứ? Và đây là đâu? Tại sao tôi lại nằm ở đây?"
Bà có chút bàng hoàng trước những gì cô nói, nhưng rồi cũng nhớ ra rằng bác sĩ đã bảo rằng cô bị mất trí nhớ nên sẽ không nhớ ra gì cả. Và rồi bà định kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy cho cô nghe.
Cô chưa kịp kể gì cô đã xen vào nói trước: "À phải rồi có phải đây là bệnh viện hay không? Và bà đã gây ra tai nạn cho tôi nên mới khiến tôi phải vào đây chứ gì?"
Mẹ của Đào Dã giờ đây im lặng bà không biết mình phải nên nói gì, chốc lát đã đã nhìn thấy Gia Mẫn cầm lấy điện thoại của mình, mà gọi cho ai đó, thậm chí là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-toi-la-nu-chinh-dam-my/2886158/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.