Từ bên ngoài mẹ của Đào Dã vô cùng lo lắng cho Gia Mẫn, thế là bà bắt đầu vào bên trong để xem thử Gia Mẫn như thế nào rồi. Gia Mẫn vừa nhìn thấy bà cô ngay lập tức như một con thú hoang trong sự tức giận mà hét lớn:
"Lũ chó mấy người thật là đáng chết! Khi dám làm tôi ra nông nỗi này! Giờ đây tôi đã trở thành người tàn tật rồi mấy người thấy không? Và phải học lại từ đầu để đi được. Mấy người là một lũ khốn..."
Mẹ chồng nghe đến đây mà ngay lập tức tiến đến chỗ của cô bà quỳ xuống mà nói rằng: "Mẹ xin lỗi con dâu yêu dấu vì mẹ mà đôi chân của con phải đi không được mà buộc lòng phải học lại tất cả điều cơ bản để bước đi! Và mẹ rất xin lỗi con về việc này!"
Gia Mẫn trong sự tức giận ngay lập tức cô đã vung tay tát vào mặt của mẹ Đào Dã một cái cô với vẻ vô cùng hống hách tức giận quát:
"Mà câm mồm đi! Bà ăn nói xà lơ gì vậy? Ai là con dâu gì đó của bà chứ? Bộ bà có bị khùng nặng không vậy? Hay là do bà muốn tôi bỏ qua việc bà đã gây ra tai nạn cho tôi và làm chân tôi không đi được. Nên chỉ có thể xin lỗi bằng cách qua loa đó cho xông chuyện hả?"
Đào Dã nhìn mẹ mình bị cô tát vào mặt, anh giờ đây vô cùng tức giận mà ngay lập tức vung tay tát lại vào mặt cô một cái bóp mà lên tiếng:
"Mày câm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-toi-la-nu-chinh-dam-my/2886157/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.