Trước những lời nói của cô Trần Mã giờ đây lên tiếng giải thích rằng:
"Chị Nhung à! Điều đó không phải gọi là tốt cho người khác mà được gọi là ép buộc đó chị à! Và chị đang ép buộc người khác phải làm theo ý chị, bằng không chị sẽ dạy cho người đó một bài học, và điều này là một việc vô cùng sai trái chị biết không?"
Trước những lời nói kia, cô ta có một chút im lặng không nói gì, sau một lúc thì cũng dễ lên tiếng rằng:
"Ừm tôi hiểu rồi! Tôi xin lỗi về việc mà tôi đã làm được chưa? Và mong mọi người có thể bỏ qua cho tôi..."
Trần Mã giờ đây đã bỏ qua cho ả ta, sau đó cậu lại đưa Gia Mẫn rời đi. Trong khi ả ta thì đã thay đổi thái độ ngay lập tức ả lên tiếng:
"Hưm con nhỏ đó mày tưởng có người binh mày là ngon à? Hưm rồi mày sẽ lấy tao sẽ làm được gì mày. Và tao sẽ trả mối thù này!"
Trần Mã đưa Gia Mẫn đến phòng làm việc của mình, ngay lập tức anh đã đi đến cái kệ gần đó mà lấy ra một hộp thuốc, và rồi anh đã bôi nó lên chỗ khi nãy cô bị đẩy ngã va đầu vào bàn. Anh nhìn cô mà lên tiếng:
"Tại sao cô bị thương mà không nói cho tôi biết hả? Nếu như mọi người không nói cho tôi biết thì tôi đã không biết cô bị thương rồi!"
Gia Mẫn bảo rằng: "Không có gì đâu đó cũng chỉ là vết thương ngoài da nên không có gì quan trọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-toi-la-nu-chinh-dam-my/2886137/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.