Người phụ nữ kia bước vào bà ta đưa mắt nhìn chăm chăm tất cả mọi người như chủ nhân của bọn họ, còn tất cả điều là con chó của bà ta. Bà ta ngay lập tức lên tiếng dõng dạc nói: "Giờ cơm của bọn mày đã đến rồi! Giờ thì hãy đi rửa tay và bắt đầu vào ăn cơm đi..."
Cô cũng làm theo bọn họ bắt đầu rửa tay và bắt đầu vào bên trong ăn cơm, ở đây có rất nhiều bán ghế trên bàn là một đống đồ ăn. Bọn họ để mấy người ngồi một bàn tầm năm người và họ phải cố gắng tranh dành đồ ăn với nhau. Bởi vì nếu ai không tranh được đồ ăn mà ăn trễ thì sẽ nhịn đói...
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cuộc Dây Dưa Không Lường Trước!
2. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
3. Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
4. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
=====================================
Vì mới vào tù lần đầu nên Gia Mẫn còn hơi bỡ ngỡ. Nên cô với bản tính là một người ăn vô cùng chậm rãi và đàng hoàng nên cô đã ăn từ từ từng chút từng chút một vậy nên ngay lập tức đồ ăn đã bị gấp ăn hết trong một phút để lại cô với tô cơm không có miếng đồ ăn nào cả...
Gia Mẫn giờ đây nhìn tô cơm không mà chả muốn ăn một chút nào. Chốc lát cô đã bậc khóc nức nở khi nuốt những gạt cơm khô ran trong sự cay đắng tủi thân khi ở nhà tù này cứ như một con chó bị gian gữi lại vậy...
Sau một hồi bọn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-toi-la-nu-chinh-dam-my/2886102/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.