Chương trước
Chương sau
Ngày thứ hai đã trôi qua khi Gia Mẫn ở trong tù. cô lại như ngày hôm qua mà bắt đầu làm những công việc nặng nhọc kia, nhưng điều mà làm cô hoang mang lo lắng nhất đó chính là lũ người đó, bọn họ lại tiếp tục bắt nạt cô...

Ngay chốc lát người đàn bà hôm qua đã ra tay đánh cô, ả ta với ánh mắt dữ tợn đầy nham hiểm nhìn chăm chăm đàn em của mình sau đó ả lên tiếng bảo đàn em của mình rằng:

"Nào hãy bắt con nhỏ đó lại cho tao! Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục với chuyện hôm qua chứ hả?"

Trước những lời nói của ả ta đàn em của ả ta giờ đây lên tiếng nói rằng:

"Phải hôm nay chúng ta phải tiếp tục với chuyện đó ha chị. Và bọn em hóng chờ em chị sẽ làm gì nó..."

Gia Mẫn nghe đến đây mà biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra với mình. Giờ đây trong sự lo lắng và hoang mang đến tột độ cô lên tiếng:

"Mấy người định làm gì hả? Và nếu như mấy người dám làm gì tôi thì tôi sẽ nói với người quản ngục đó nghe rõ chưa?"

Họ nghe đến đây không những không sợ hãi mà còn cười thật lớn trong sự thích thú mà lên tiếng:

"Vậy sao? Thế thì mày cứ thứ nói mọi chuyện cho bà ta biết đi. Để xem bà ta có làm gì bọn tao không? Và hôm nay tao nhất định phải dạy cho mày một vài học khi mày dám lên mặt đối đầu với tao..."

Nói rồi ả ta bắt đầu tát vào mặt của cô, nhưng âm thanh bóp bóp vang lên thật trói tai. Cô giờ đây cảm thấy rất đau mà không thể ôm mặt của mình để dụi con đâu kia. Thậm chí là cô còn bất lực không biết phải làm gì trước sự tàn ác của bọn chúng? Bọn họ giờ lên tiếng nói rằng:

"Sao nào mày cảm thấy như nào hả khi nhận lại kết cục như này? Và đây là thành quả của việc khi dám đối đầu với bọn tao...

Hơn hết tao cho mày biết nè! Hôm nay bắt buộc mày phải liếm cho sạch đôi dày của tao nghe rõ chưa? Bằng không thì mày tới số mày với tao..."

Nói rồi bọn họ đã lấy chiếc dép bẩn của mình lên bắt ép cô liếm nó. Nhưng cô đã cố gắng vùng vẫy để không phải liếm nó chốc lát, bọn chúng đã dùng tay tán vào mặt cô một cái vô cùng đau đớn bọn chúng nói: "Hưm mày quả thật là cứng đầu mà! Và giờ mày chọn ăn tát hay là liếm dày hả? Nếu chọn không được thì để tao chọn cho..."



Nói rồi ả ta đã vung tay tát liên tiếp vào mặt của Gia Mẫn giờ đây cô vô cùng đau đớn mà la hét trong sự sợ hãi. Chốc lát bọn họ bậc cười lên tiếng: "Sao nào giờ mày muốn tiếp tục ăn tát như này hay là liếm dép hả?"

Mặt cô đã xưng tấy lên bấy giờ cô lên tiếng: "Không...Không bao giờ tôi chịu liếm dép cho lũ chó chết mày người đầu. Vậy nên đừng có mơ..."

Ả ta bậc cười thật lớn ả trả lời:

"Vậy ha thế thì mày tiếp tục ăn tát đi là vừa..."

Cô lại bị tát vào mặt tiếp. Gia Mẫn giờ đây không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Ngay chốc lát cô đã xô bọn họ ngã xuống dưới mặt đất, và rồi bỏ chạy. Ả ta nhìn chăm chăm cô mà quát lớn: "Cho dù mày có chạy đến chân trời gốc bể thì cũng không thoát được khỏi bọn tao đâu. Vậy nên hãy ngoan ngoãn là vừa..."

Gia Mẫn cố gắng chạy để thoát khỏi sự truy đuổi kia, nhưng rồi cô đã sơ ý và va vào một tảng đá lớn điều này khiến cô ngã xuống đất cô la lên trong sự đau đớn. Trong khi bọn chúng đã đuổi kịp cô, bọn chúng giờ nhìn cô la hét trong sự đau đớn mà lên tiếng: "Háhahhahaha xem ai bị nghiệp quật kìa? Cố chạy đi để giờ vấp té. Còn giờ thì không ai có thể cứu mày thoát khỏi vòng bàn tay của tao đâu..."

Rồi ả ta đã kêu người lôi cô dậy, nhưng rồi bọn họ lại đứng hình trong sự hoang mang khi nhìn thấy phần bên dưới của cô chảy rất nhiều máu trong rất ghê rợn. Thậm chí là cô la hét trong sự đau đớn đến thấu trời xanh khiến bọn chúng cũng cảm nhận được...

Giờ đây bọn chúng lên tiếng hỏi nhau rằng: "Chuyện gì đã xảy ra với cô ta vậy? Như này là sao?"

Bọn họ tất cả điều không biết rốt cuộc chuyện này là gì. Giờ đây một người đã lên tiếng: "Chị Đại à có phải chúng ta đã tra tấn biến cô ta thành thú vui như vậy là quá đáng rồi không? Và đã gây ra chuyện này với cô ấy. Và nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì thì chúng ta chắc chắn sẽ không được yên đâu..."

Ả ta giờ đây trả lời rằng:

"Phải có lẽ tao đã đùa quá chớn rồi! Và tao cũng không ngờ rằng chuyện này lại xảy ra như vậy. Và mày mau đi kêu quản ngục đến đi. Và bảo là cô ta té ngã khi đùa với chúng ta nghe rõ chưa? Bằng không thì khi quản ngục xem camera thấy chúng ta đã đuổi theo cô ta làm cô ta ngã thì nguy to..."

Tên đàn em của ả ta giờ đây lên tiếng Ừ và rồi bỏ chạy đi tìm người quản ngục đến để giúp đỡ Gia Mẫn...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.