"Mặc dù tôi không thể tống được các người vào tù... Nhưng tôi nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả giá vì đã hành hạ tôi. Và tôi không những chia cách tình yêu của hai người mà khiến hai người phải đau đớn trong tình yêu đó đến tột cùng..."
Gia Mân ngồi trong phòng cô nhìn vào chiếc gương với ánh mắt bộc lộ rõ sự tức giận. Cô quyết tâm rằng sẽ trả thù những kẻ đã làm tổng thương mình.
Từ bên ngoài phòng âm thanh két của cánh cửa đã vang lên bước vào chính là Đào Dã với ánh mắt câm hận nhìn chăm chăm về phía cô. chốc lát anh đã tiến đến mà nắm lấy áo cô anh lên tiếng:
"Cô đúng là một con đàn bà khốn nạn. Là một kẻ lưu manh. Và vì cô mà tôi đã mất đi tình yêu của mình!"
Gia Mẫn: "Thế à là tự anh đã đánh mất đi tình yêu của mình. Bởi vì những kế hoạch của anh trong việc âm mưu hãm hại tôi, và đây được gọi là gậy ông đập lưng ông. Thế nên là anh đừng trách tôi, mà có trách thì hãy trách bản thân của anh, bởi những việc xấu xa mà anh đã làm... Và giờ anh đã nhận là hậu quả của bản thân đã gây ra... Đúng là đáng đời mà..."
Đào Dã giờ đây trong sự bất lực, bởi vì cậu không thể làm được gì Gia Mẫn cả. Thế là cậu bắt đầu leo lên giường ngủ, và rồi Gia Mẫn cũng leo lên giường ngủ chung.
Đào Dã: "Này cô hãy mau cút khỏi giường của tôi! Nghe rõ chưa? Còn không thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-toi-la-nu-chinh-dam-my/2886054/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.