Lúc cô nói câu này, ánh mắt dần trở lên lạnh lẽo và chứa đầy chán ghét lẫn hận thù.
- Vân Vân à, chị nghĩ anh ta không phải người như vậy đâu, hình như, anh ta hối hận rồi!
- Không bao giờ đâu chị à, tên đó khốn kiếp đến mức nào em đương nhiên hiểu rõ nhất. Chữ hối hận không hề nằm trong từ điển của anh ta!
- Em biết lúc nãy ở bữa tiệc chị nhìn thấy ai không?
- Hửm? Thấy ai? Người quen ư?
- Là Hà Chí Nghiêm đó, anh ta ngồi ở góc cách chúng ta khá là xa.
- Vậy thì có ảnh hưởng gì đến em chứ, CK cũng là tập đoàn lớn, anh ta được mời cũng đâu có lạ gì đâu chị!
- Vấn đề ở đây là cả bữa tiệc anh ta đều nhìn chằm chằm vào em. Ánh mắt kiểu...luyến tiếc, hối hận. Lúc em với Lưu thiếu gia và Đông thiếu gia nói chuyện với nhau, anh ta dường như là....ghen tị!
Nghe tới đây Bạch Hạ Vân đang cầm điện thoại định lướt tin tức coi chợt khựng lại. Anh ta nhìn cô cả buổi ư, nếu không phải Hà Nhiên Nhiên nói thì cô cũng không biết thật. Mà, anh ta ghen tị khi thấy cô thân thiết với người khác giới, ghen sao ha?
- Chị nói thật ư?
- Chị đùa em làm gì , em mải nói chuyện nên không để ý thôi chứ chị thấy rõ mà!
Hơi ngừng một lát rồi cô tiếp tục như không có gì xảy ra:
- Thì cũng đâu có sao đâu chị, anh ta muốn nhìn thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-mong-ngay-anh-nhan-ra/2759081/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.