Hết một tuần, Hà Chí Nghiêm được cho phép xuất viện. Và... Chỉ có anh chàng trợ lý Ngôn của anh, tới đón sếp nhà mình về.
Hà Chí Nghiêm không thèm về nhà, cũng không ghé qua CK để ba Hà được về nhà lại phi thẳng tới tập đoàn Vân Hương.
Làm gì ư? Đi trông vợ chứ còn gì!
Một tuần này không biết được số vệ tinh quay quanh cô đã nâng lên bao nhiêu tên nữa rồi.
Vợ quá xinh không được, vợ quá giỏi cũng không được, và vợ giận mình càng không ổn!
Hà Chí Nghiêm đã âm thầm suy nghĩ tới ý tưởng cắm rễ tại tập đoàn Vân Hương.
Nhưng dường như mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ.
Bởi vì...
Anh mới bước chân vào tới sảnh thì hai anh chàng bảo vệ cơ bắp lực lưỡng đã tiến lại gần.
Cả hai vừa đi vừa nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn kĩ gương mặt anh như để xác nhận.
- Chào Hà tổng, chủ tịch đã dặn dò là... không được cho anh vào đây!
- Gì cơ?
- Bạch tổng quy định, thấy anh tới không cho vào...
Đáng lẽ Bạch Hạ Vân còn nói: "Nhớ kĩ cấm anh ta vào, mời ra không được đuổi thẳng, không cần nể nang!"
Nhưng hai bảo vệ lo đắc tội với anh nên không dám nói thẳng ra mà cố chuyển lời cô lại uyển chuyển hơn.
Mặc dù vậy nhưng gương mặt anh cũng chẳng dễ nhìn hơn là bao, Hà Chí Nghiêm lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng... Anh bị chặn rồi!
Anh như oán phụ nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-mong-ngay-anh-nhan-ra/2759058/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.