Bên dưới sảnh lớn
Anh bắt máy lên nghe nhưng bên kia chưa kịp nói gì đã đứng hình.
"Cậu đi chết đi!"
"..." Lục Chí Bình còn chưa kịp hiểu đã..
"Tút.. tút.. tút.."
"Ăn trúng thuốc nổ hả?"
Bên ngoài, ấn thêm mấy hồi chuông anh mới bước ra mở cửa.
"Chào thiếu gia!"
"Ờ. Bà đến đây chi vậy?" Ánh mắt anh rơi sang chiếc túi trên tay bà.
"Dạ, bà chủ bảo tôi mang canh đến cho thiếu gia và thiếu phu nhân, tẩm bổ."
"Hừ. Bà biết lựa giờ quá ha?"
"..." Bà quản gia đứng hình không biết lời này là có ý gì.
Cảnh Vũ Thần nâng mắt lên nhìn bà im lặng một lúc. "Mang vào đi."
"Vâng!" Tâm trạng bà có hơi căng thẳng nghe thiếu gia nói vậy liền được thở phào.
Anh trở vào ngồi xuống ghế dài, khoanh tay trước ngực vẻ mặt có phần suy tư. Nhưng chắc chắn là đang không vui.
Khiến bà quản gia nuốt một ngụm nước bọt. Không biết mình xuất hiện có không đúng lúc hay không. Bà vội mang canh vào bếp dặn dò một lượt thì liền rời đi..
..
Đang ngủ ngon lành, ai kia bỗng vung chăn.
“…” Hạ Kiều Tâm nheo mắt nhìn vì đang mê ngủ.
“Á..” cô hốt hoảng ngồi dậy, kéo chăn che người lại. “Sao anh lại thích lẽn vào phòng nhìn trộm người khác như vậy chứ?”
“Đây là phòng của tôi, sao lại gọi là lẽn. Em vốn dĩ là vợ tôi, sao lại gọi là nhìn trộm. Tôi không ngủ cùng em không có nghĩa là không phải đâu nghe chưa?”
Hạ Kiều Tâm ngẩn người. “Em nói không lại anh.”
“Xuống anh sáng, nếu không muốn ngày đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-ket-hon-voi-toi-em-nghi-sao/973904/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.