Ba ngày sau...
Một buổi sớm mai mưa phùn rả rích...
Hôm nay bầu trời không còn đẹp như mọi khi. Vừa mới hừng đông mà bầu trời đã chuyển một màu đen kịt. Giông gió kéo đến, từng hạt mưa xối xả rơi xuống như đang nổi giận với nhân gian.
Trong căn phòng ngủ ấm cúng, Doanh Doanh mặc trên người bộ váy màu xanh nhạt, mái tóc xõa dài đến tận thắt lưng. Dựa đầu vào ô cửa sổ, cô lặng lẽ nhìn từng hạt mưa rơi rơi. Xem ra, đến cả ông trời cũng không còn giữ được vẻ bình yên nữa rồi.
Mục Trì Khiêm ra ngoài từ sớm. Hình như Mục thị đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Khi anh rời giường để nghe điện thoại, cô đã biết những ngày sóng gió đã bắt đầu rồi.
Khẽ thở một hơi dài, cô cảm thấy trong lòng nặng nề đến lạ. Cô chỉ muốn có một người để yêu thương đến hết đời, muốn có một người cùng mình vun vén cho gia đình nhỏ. Chỉ là điều ước đơn giản thế thôi, tại sao lại vẫn không để cho cô được toại nguyện. Là cô không xứng có được hạnh phúc hay do ông trời cảm thấy cô chịu khổ chưa đủ hay sao...
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô chớp mí mắt rồi quay người bước đi. Nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, cô chẳng thể giấu nổi chút tâm tư trong lòng mình.
"Alo, cho hỏi ai vậy?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mềm mại của Hắc Mộc Yên Chi. Siết chặt tay nắm lấy tà áo của mình, cô khó khăn lắm mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-diu-dang-hon-anh/2685088/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.