Chương trước
Chương sau
Kim Ngọc sau khi tỉnh dậy, gương mặt kém sắc đi vài phần. Cô hận, rất rất hận Uyển Hạ.

"Bà nội, mẹ, hai người giúp con ở lại chăm sóc Lục Dương nhé. Con đi có chút việc"

"Ừm. Con đi cẩn thận"

"Dạ, con xin phép"

Dứt lời Kim Ngọc lập tức rời đi. Cô nhất định phải bắt Uyển Hạ trả giá.

"Alo. Tùng Dương cậu giúp tôi điều tra giúp tôi vụ tai nạn trên đường A lúc sáng"

"Đã rõ"

"Bất kì video nào liên qua đến vụ tai nạn đều không được bỏ sót. Bằng mọi giá phải lấy lại được cho tôi"

"Vâng thưa Lục phu nhân"

Kim Ngọc bắt xe nhanh chóng tới nhà Uyển Hạ. Thấy Kim Ngọc tìm đến đây cha mẹ Uyển Hạ có chút bất ngờ.

Sau bao nhiêu năm không gặp giờ cô lại đến tận đây, tuy là nhiều năm vậy rồi nhưng sự cay ghét ấy đối với cô vẫn chẳng hề phai mờ đi chút nào. Ông bà Thái nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ

"Ôi ông xem đâu ra con ruồi con nhặng đậu trước cửa nhà chúng ta đây này"

"Bà ăn nói cái kiểu gì vậy?" Ông Thái trong nhà vẫn chưa hiểu chuyện gì nghe xong liền bước ra

"Ừm rồi nhặng thật"

"Uyển Hạ đâu?" Cô không quan tâm những lời họ nói, cô chỉ quan tâm đến thứ cô cần tìm lúc này.

"Cô nghĩ cô là cái thá gì, mà ở đây kênh kiệu với chúng tôi" thấy Kim Ngọc một lời chào hỏi cũng chẳng có đã vậy còn nói với họ bằng giọng cao cao tại thượng khiến bà lại càng căm ghét

"Tôi hỏi Uyến Hạ đâu?"



Thấy Kim Ngọc mặt lạnh tanh sắc khí cũng đnah thép hơn vài phần khiến họ có chút sợ hãi

"C..con bé không ở đây"

"Nói với cô ta mau chóng đi đầu thú, tôi không muốn ép người khác vào đường cùng đâu" nói xong Uyển Hạ rời đi. Vừa lên xe đã nhận được cuộc gọi của trợ lí Tùng Dương

"Đoạn camera lúc xảy ra vụ viêc đã bị xoá"

"Cái gì???" Kim Ngọc nghe xong hụt hẫng vô cùng

"Phu nhân yên tâm tôi đã phục hồi được rồi. Tôi sẽ mau chóng gửi cho cô"

"Được, tôi cảm ơn"

Đúng như lời Tùng Dương nói năm phút sau tất cả những video ghi lại vụ việc đều được gửi cho cô, bao gồm cả camera hành trình của chiếc ô tô đen đó.

Cô định lập tực mang đến cho cảnh sát. Nhưng mà nghĩ lại cô vẫn thấy có chút chưa hả dạ.

"Alo. Cậu giúp tôi điều tra về Uyển Hạ tất cả những gì liên quan đến cô ta đều không được bỏ sót, bao gồm cả những việc xấu cô ta đã làm"

"Vâng"

Đây là lúc Kim Ngọc cô sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi cho cô ta. Thời gian qua cô ta đueocj anh bao bọc vì vậy vẫn luôn lộng hành mà chẳng nể nang gì. Bây giờ cô nhất định phải khiến coi ta trả giá, mà phải trả giá đắt cô mới vừa lòng.

Kim Ngọc cô bây giờ không còn là cô gái mặc ai muốn nói gì thì nói, mặc ai muốn bắt nạt là bắt nạt. Cô sẽ tìm lại bản thân của trước kia, cái lúc mà cô vẫn còn ngang bướng, cái lúc mà chỉ cần người ta nói cô một câu thôi cô đã lập tức đáp trả rồi. Vậy mới thấy thì ra tính khí lúc đó cũng tốt ấy chứ, ngang bướng một chút để không phải chịu ấm ức về mình.

Kim Ngọc quay trở về bệnh viện.

"Thưa bà, thưa mẹ con mới về"

"ปท"



"Bà với mẹ về nghỉ ngơi đi ạ, có con ở đây chăm sóc anh ấy rồi"

"Con mệt thì cũng về nghỉ ngơi đi để mẹ gọi người tới chăm sóc thằng bé cũng được"

"Thôi mẹ ạ, chồng con để con chăm là được rồi"

Nghe đến chữ 'chồng con' hai phu nhân nhìn nhau mà mỉm cười.

"Thôi được rồi, con ở lại với thằng bé. Nhớ đừng quá sức kẻo ảnh hưởng đến đứa bé"

"Đứa bé???"

"'Chẳng lẽ con vẫn chưa biết sao?"

"Biết gì ạ?"

"Con có em bé rồi đấy nó được gần 5 tháng rồi"

"Thật...thật vậy sao?"

"Lúc con ngất đi bác sĩ có đến kiểm tra. Nghe bác ấy nói vậy ta mừng lắm"

"Thôi mẹ với bà nội về trước đây. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đừng để ảnh hưởng tới đứa cháu nội của ta"

Cô...cô vậy mà có thai rồi ư??? Rõ rành cô với anh chỉ quan hệ một lần thôi mà. Chẳng nhẽ là đêm hôm đó, tính lại từ hôm đó đến giờ cũng đã được gần 5 tháng.

"Trời..."

Nghĩ đến đây cô liền không kìm được mà thốt lên. Mới một lần vậy mà đã trúng rồi, anh cũng hay thật. Dạo gần đây cô có thấy bụng to lên nhưng mà không đáng kể cô cũng chỉ nghĩ đây là do Kim Ngọc cô ăn nhiều nên béo lên mà thôi. Hoá ra là do trong bụng cô còn có một sinh linh bé nhỏ. Đứa bé còn nhỏ vậy đã biết thương cô rồi.

Người ta có thai ốm nghén liên hồi, vậy mà cô cứ khoe re chẳng có chút cảm giác gì cả.

Tin vui như vậy mà anh lại chẳng thể nghe được, tiếc thật.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.