Uyển Hạ nghiến răng, cảm thấy bị sỉ nhục nên quay lại đuổi theo Kim Ngọc. Cô ta nắm lấy đuôi tóc của Kim Ngọc kéo ngược về sau. Làm cho Kim Ngọc phải dừng lại. Kim Ngọc cay mày nhìn cô ta:
"Cô muốn gì?"
Uyển Hạ nhìn vào logo quán cà phê trên ngực áo của Kim Ngọc rồi cười khẩy:
"Nhân viên của Timo, quán cà phê ngay dưới chân tòa nhà OCB đúng không?"
Kim Ngọc hít thở sâu, cố điều hòa tâm trạng:
"Cô biết để làm gì?"
Uyển Hạ xoay xoay ly cà phê cùng của cửa hàng Timo trên tay mình, nhếch môi cười rồi nhìn thẳng vào mặt Kim Ngọc đầy căm ghét:
"Mau nghỉ việc ở đó ngay. Nếu không muốn tao đến làm loạn lên."
Kim Ngọc ấm ức nói:
"Tại sao chứ? Tại sao tôi phải nghỉ việc?" Đúng là con người một khi đã ghét ai thì chỉ cần người đó thở thôi là cũng thấy ghét rồi. Uyển Hạ đối với Kim Ngọc chính là kiểu ghét như vậy.
Uyển Hạ bước đến sát mặt Kim Ngọc, nghiến răng nói:
"Vì tao ghét mày, tao không muốn thấy mặt mày ở bất cứ chỗ nào tao bước đến. Con ăn mày ạ."
Kim Ngọc bị áp bức bằng ánh mắt. Cả cơ thể Kim Ngọc run lên vì giận dữ:
"Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi chẳng làm gì sai vả lại, cô cũng chẳng có quyền bắt tôi phải nghỉ việc." Kim Ngọc uất ức vô cùng, cô chẳng hiểu cô đã làm gì Uyển Hạ mà cứ hết lần này đến lần khác cô ta áp bức, gây khó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-chop-nhoang/3613916/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.