Mạnh Thiếu Khiêm đưa Lệ Ái đi ăn ở nhà hàng đồ nướng nổi tiếng rồi họ cùng đến trung tâm thương mại. Tâm trạng Lệ Ái đã tốt hơn rất nhiều, Mạnh Thiếu Khiêm chăm sóc cô vô cùng ôn nhu chu đáo. Trong lúc Lệ Ái chọn hoạ cụ trong nhà sách thì điện thoại Mạnh Thiếu Khiêm đổ chuông nên đi ra ngoài nghe máy. Trong điện thoại vang lên một giọng nữ:
“Khiêm, anh đang ở đâu?”
“Tố Quyên?”
“Phải là em!”
Đuôi mày Mạnh Thiếu Khiêm bất giác nhíu lại, sắc mặt bỗng trầm xuống. Anh nói:
“Có chuyện gì không?”
“Tối nay anh đến chỗ em được không? Em muốn cùng anh ôn lại chút kỷ niệm. Lần trước chưa nói hết….Em nhớ anh lắm!”
Giọng người phụ nữ nũng nịu pha chút nghẹn như đang khóc. Mạnh Thiếu Khiêm trước lời nói đó không trả lời ngay, ánh mắt anh hướng đến nơi Lệ Ái đang háo hức chọn từng món đồ trong nhà sách. Vài giây sau anh mới đáp lại:
“Không được, tối nay tôi có việc bận. Giữa chúng ta cũng không có gì để nói cả….”
“Nhưng em rất nhớ anh, Khiêm, em muốn nói nhiều lắm. Nếu anh bận thì hôm khác được không? Sau khi nói xong thì tuỳ anh quyết định.”
Người phụ nữ nấc lên gào qua điện thoại, lòng Mạnh Thiếu Khiêm trùng xuống nặng nề. Anh nói lại mấy câu rồi tắt máy, Lệ Ái lúc này cũng đã thanh toán và trở lại.
Cô gái nhỏ háo hức vui mừng giơ túi đồ trong tay trước mặt Mạnh Thiếu Khiêm, ngượng ngùng:
“Em lỡ mua nhiều một chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-dinh-menh-nguoc-chieu-yeu-thuong/2537192/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.