Mạnh Thiếu Khiêm đang có mặt tại một phòng ăn ở nhà hàng. Ngồi đối diện anh là cô gái đang khóc sướt mướt. Cô ta vừa lau khoé mắt vừa nói:
“Hức….năm đó…năm đó em đi không phải vì thấy anh nghèo khó mà ruồng bỏ. Hức…ba mẹ bắt em qua đó du học, họ biết em qua lại với anh nên ngăn cấm. Ba đưa ra điều kiện nói nếu em đồng ý đi du học thì sau này quay về mới cho em tiếp tục đến với anh. Khiêm, không ngờ lại khiến anh hiểu lầm như vậy….Em xin lỗi….”
Càng nói tiếng khóc càng to hơn, Mạnh Thiếu Khiêm thật tình trong lòng vẫn đang rất lạnh. Anh dường như chưa kịp tiếp thu hết câu chuyện nhưng mà khi thấy Tố Quyên khóc nghẹn như vậy, nghĩ đến tình cũ anh đi đến đưa khăn tay cho cô ta. Tố Quyên thấy thế không cầm lấy khăn tay mà ôm chầm lấy anh thật chặt, cứ như cô ta mà buông ra thì Mạnh Thiếu Khiêm sẽ biến mất.
Qua một lúc thấy Tố Quyên đã dừng khóc, Mạnh Thiếu Khiêm mới tháo hai tay cô ta ra quay về chỗ ngồi của mình. Tối Quyên thấy anh như vậy có chút trống trãi, đôi mắt còn ngập nước, môi run run cất tiếng:
“Khiêm, anh còn giận sao?”
Mạnh Thiếu Khiêm nâng ly rượu uống một ngụm, ánh mắt vẫn lạnh như thường nhìn về phía Tố Quyên sau đó nhàn nhạt đáp:
“Tôi giận cái gì chứ? Xa nhau lâu như vậy, em quay về nói mấy câu như thế, em nghĩ chúng ta còn lại gì đây?”
Tố Quyên đứng dậy đi qua chỗ anh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-dinh-menh-nguoc-chieu-yeu-thuong/2537191/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.