"Chỉ là con sắp đi rồi, con sẽ nhớ mẹ lắm"
Mẹ Từ mỉm cười, an ủi cô
"Có phải lần đầu tiên đi đâu mà khóc "
"Nhưng cũng phải nhớ chứ. Mẹ không nhớ con sao?"
"Nhớ. Nhớ nhiều là đằng khác "
Nói xong bà đưa tay lau nước mắt cho cô. Vỗ vỗ lên vai
"Trễ rồi, hai đứa về đi"
"Mẹ!!! Lên chơi với con vài bữa nhé? Con không muốn xa mẹ"
"Con bé này. Con bị sao vậy? Lên trển lo mà học đi, cuối tuần Thiên Dương lại đưa con về "
"Lâu lắm. Hay con ở lại đây với mẹ nhá?"
Cô chỉ vừa mới dứt lời thì mẹ Từ đã dắt tay cô đến chỗ xe rồi. Bà mở cửa cho cô ngồi vào, thắt luôn dây an toàn cho cô rồi quay sang nói với Thiên Dương
"Có phải con chiều nó quá riết thành hư không? Lảy nhảy suốt ngày à"
Anh cười cười rồi nói
"Đúng là con chiều quá riết thành thói hư rồi dì ạ. Dạo này em ấy lì lắm. Không còn ngoan như trước nữa "
"Hai người hùa nhau ức hiếp con. Con dỗi rồi "
"Cái con bé này. Nhớ ăn học cho đàng hoàng đấy. Không thì đừng có trách mẹ "
"Con biết rồi. Mẹ vào đi, con về đây "
"Ừ. Thiên Dương con lái xe cẩn thận nhé, dạo này mấy vụ tai nạn xe nhiều lắm "
"Dạ. Dì yên tâm, con lái xe cẩn thận mà. Thôi, dì vào nghỉ ngơi đi, bọn con xin phép "
"Ừm "
Nhìn thấy mẹ Từ vào trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-dinh-menh-2/2953093/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.