Chương trước
Chương sau
"Sao chuyện gì khổ cũng đến với em hết vậy? An Nhiên của anh thật đáng thương"

Năm ngày sau

Tuy rằng bác sĩ bảo cô nằm viện khoảng ba ngày để theo dõi sức khỏe, nhưng cho đến hiện tại, cô ở bệnh viện cũng đến ngày thứ năm rồi mà vẫn chưa tỉnh lại

Anh lo cho cô lắm. Lo đến nỗi suốt năm ngày qua, dù là đêm hay ngày thì anh vẫn ở mãi bên cạnh cô. Anh lo đến nỗi anh không ăn bất cứ thứ gì, anh chỉ biết ngồi bên cạnh chăm sóc cho cô từng ngày thôi.

Đám tang của mẹ Từ cũng được anh cho người đến trông nôm, vốn dĩ anh định sẽ tự mình lo cho đám tang của mẹ nhưng anh sợ...anh sợ lúc cô tỉnh dậy, không thấy ai rồi lại xảy ra chuyện không hay. Nên anh mới quyết định ở lại đây.

Hôm nay cũng là ngày cuối của đám. Anh chuẩn bị quần áo thật trang nghiêm, tất thảy đều đã chuẩn bị xong. Khi định rời đi thì bác sĩ lại đến thăm khám cô nên anh cũng ở lại. Bác sĩ khám xong rồi bảo....

"Cô ấy đã mang thai. Lúc đầu chúng tôi có phát hiện nhưng tim thai chưa rõ nên chúng tôi chưa thể kết luận. Giờ sau khi kiểm tra lại thì chúng tôi đã chắc chắn rằng cô ấy đã có mang"

"Có thai sao?"

"Phải "

"Tình trạng sức khỏe của cô ấy hiện thế nào?"

"Đã ổn hơn. Chờ đến khi cô ấy tỉnh dậy thì có thể xuất viện rồi "

"Cảm ơn bác sĩ "

Vị bác sĩ cúi đầu chào anh rồi rời đi. Anh cũng đi theo sau để An An ở lại chăm sóc cho cô. Anh vừa bước đến chỗ cửa thì An An đã gọi lại

"Chị dâu tỉnh lại rồi"

Nghe hai chữ tỉnh lại, anh liền lộ ra vẻ mặt mừng rỡ chạy đến chỗ cô. Cô mơ mơ màng màng nhìn khắp nơi như hư ảo. Giọng nói thều thào kêu lên

"Mẹ.... Thiên Dương, mẹ em đâu?"

Anh đau lòng nhìn cô, dù trong tim anh đau đớn vì thấy cô khóc nhưng anh vẫn cố gượng cười mà nói

"Em thay quần áo đẹp đi, anh sẽ đưa em đi gặp dì. Được không?"

"Thật ạ?"

"Ừm. Em đi thay nhanh đi, anh đợi"

Cô vui vẻ nở nụ cười, thả hai chân xuống sàn, cô vịn vào người An An rồi từ từ đứng dậy. An An đưa cô đi thay quần áo, cô thay xong rồi thì thắc mắc

"Sao hôm nay anh cho em mặc màu này?"

Anh nghiêng đầu qua nhìn cô. Mỉm cười nói

"Vì hôm nay thích hợp để mặc màu này"

Ý của anh là thích hợp trong đám tang sao? Anh mang đến cho cô một chiếc áo sơ mi trắng kèm với chiếc chân váy dài đến mắt cá màu đen. Màu chủ đạo đen trắng...

Nằm suốt ở bệnh viện năm ngày, có lẽ cô đã quên việc mẹ cô gặp tai nạn rồi. Nghe anh nói đưa mình đi gặp mẹ, cô liền hứng khởi chạy lon ton theo sau anh nhưng cô đâu nào hay, cô đâu có biết rằng...anh đang đưa cô đến đám tang của mẹ mình.

Trên đường đi, khi anh đang lái xe. Anh nhìn qua cô rồi hỏi

"An Nhiên, nụ cười trên gương mặt em là của ai?"

"Là của em" _ cô vô tư đáp

"Vậy còn nước mắt ?"

"Là của anh... và mẹ nữa "



"Vậy em hứa với anh rằng... một lát nữa...em sẽ không khóc. Có được không?"

"Tại sao vậy?"

"Anh không thể nói được "

"Vậy em hứa "

Thật ra mà nói thì, không phải cô đã quên chuyện mẹ cô gặp tai nạn đâu, mà chính vì anh đã cố gắng che giấu cô đến cùng như vậy nên cô đành diễn theo anh.

Tuy môi cô cười nhưng lòng cô đau. Cô không biết được rằng một chút nữa đây, bản thân mình có được vui như vậy nữa không. Một chút nữa đây...cô còn có thể cười nữa không? Hay là cô sẽ khóc? Khóc đến không thể thở nổi? Khóc đến quên mất hết tất cả?

Cô nên đối diện với sự thật này như thế nào?

Bánh xe đã ngừng lăn. Chiếc xe đã được dừng lại trước một nơi tổ chức tang lễ. Sao lòng cô bỗng nặng trĩu, tim cô bỗng đau lên, nước mắt cô như đang muốn oà ra hết vậy. Nhưng cô cố kiềm lại, cô không khóc, cô sẽ không khóc, cô không được khóc.

Ánh mắt anh trĩu nặng nhìn cô, đưa tay đỡ cô ra ngoài. Từng bước chân mệt mỏi của hai người bước vào trong. Khi vừa nhìn thấy hình hài của mẹ đang nằm trọn trong một chiếc quan tài chưa được đậy nắp. Cô hoàn toàn như mất đi hơi thở luôn vậy. Cô không thể thở nổi nữa, anh đứng bên cạnh rơi lệ đỡ lấy cô.

Anh không cho người ta đậy nắp quan tài là vì muốn chờ cô đến. Anh muốn để cho cô nhìn thấy thi thể của mẹ mình dù là lần cuối cùng. Nhìn lên vết thương trên trán do bị bắn của mẹ mà cô đau thêm gấp ngàn lần. Tại sao vậy chứ? Tại sao con người ta lại có thể tàn nhẫn đến như vậy?

"Mẹ!!!!"

Cô khóc đến cổ họng không thể kêu lên được nữa. Nhưng cô vẫn cố gắng rặn ra từng chữ một để nói với mẹ mình...

"Cuộc đời của mẹ... vốn chịu khổ nhiều rồi, khổ từ lúc mới sinh ra cho đến khi mẹ chết đi thì ông trời vẫn không tha cho mẹ. Vì sao vậy hả mẹ? Đời người có 9 kiếp, mỗi kiếp đều sẽ khổ một lần, nhưng mẹ thì không, ông trời không thương mẹ. Ông ấy đã ban cho mẹ cái khổ của cả 9 kiếp, cái khổ của 9 kiếp lại ở trong một lần sống? Chẳng lẽ ông trời không thương tiếc cho mẹ sao?"

"Con còn chưa xây được nhà cho mẹ. Còn chưa báo hiếu cho mẹ được bao nhiêu thì mẹ đã bỏ con rồi. Cuộc đời này con nợ mẹ, con nợ mẹ ngàn lời xin lỗi, con nợ mẹ ngàn câu cảm ơn. Con nợ mẹ...."

Nói rồi cô quỳ gối xuống gập đầu tạ ơn mẹ. Mỗi lần gập cô đều khóc nhiều hơn. Nhưng cô khóc không phải vì cô đau, mà khóc là vì cô thương mẹ.

Cô thương cho cả cuộc đời của mẹ.

Nhìn cô quỳ gối trước thể xác của mẹ mà ai ai cũng bật khóc. Bạn bè cô hay cả nhà họ Trần đều đến đây, họ đã ở đây suốt năm ngày để thay phần cô làm đám cho mẹ. Bất ngờ nhất chính là lúc này...Lục Thành và ba của cậu cũng đến.

Cô khi nhìn thấy cậu thì liền khóc lớn hơn. Bỗng trong đầu cô nhảy lên suy nghĩ, cô chạy đến nắm chặt cổ áo cậu. Giọng nói đau lòng đến run rẩy cất lên

"Có phải... có phải chính anh là người giết mẹ tôi không? Hả? Anh nói đi! Anh mau nói đi"

Lục Thành nước mắt cũng tuông rơi, làm sao mà anh có thể giết dì Từ được chứ. Dì cũng là người thân của anh mà, suốt khoảng thời gian còn nhỏ của anh, anh lớn lên cũng chính tay dì nuôi mà, làm sao mà anh có thể tàn nhẫn đến vậy được. Anh gỡ tay cô ra, giải thích

"Anh không làm chuyện này. Không phải anh"

"Nhưng anh là người đáng nghi nhất. Chính anh cũng đã nói điều này "

"Anh không có..."

Không để cậu dứt lời, Thiên Dương đến cạnh chỗ cô. Vừa vỗ về an ủi cô, anh vừa nói

"Cảnh sát có điều tra cậu ấy rồi, không phải cậu ấy làm"

Cô không tin cậu nhưng cô lại tin anh. Nghe anh nói thế cô cũng không nói với cậu nữa. Cô ôm lấy anh mà khóc, khóc đến nghẹn cả cổ họng

"Anh ơi, em xin lỗi...xin lỗi vì không giữ lời hứa với anh"

Anh mềm nhẹ vỗ về cho cô

"Không sao. Là anh có lỗi, anh không cứu được mẹ cho em, anh không mang được mạng sống của bà ấy về. Lỗi là của anh"

"Anh đừng nói nữa. Anh không có lỗi"

"Em khóc đi. Khóc đến khi nào em cảm thấy đủ thì thôi. Anh không cấm em không nữa, em đừng lo"



Anh càng nói cô càng khóc. Cô không biết vì sao anh lại tốt với cô vậy nữa. Cô là một đứa từ không có gì trong tay cho đến khi gặp anh... Cho đến khi gặp anh thì cô muốn cái gì sẽ liền có cái đó.

Cô thích xe - anh mua xe

Cô thích trang sức - anh mua trang sức

Cô thích đi chơi - anh đưa đi chơi

Cô nhớ mẹ - anh đưa cô về nhà gặp mẹ

Nhưng giờ hết rồi, dù có nhớ mẹ đến mấy thì cô vẫn không thể gặp được. Anh không thể bắt một chuyến xe để đưa cô đến với thiên đàng được. Anh không muốn mất cô!

Giờ lành cũng đã đến, đã đến lúc cô thật sự phải nói lời tạm biệt mẹ rồi. Đã đến lúc cô phải nhìn mẹ mình bị thiêu cháy ở trong kia rồi.

Cô đau lắm, cô không khóc được nữa. Cô không thể khóc được nữa rồi. Đôi mắt ngấn nước nhìn lơ đễnh về phía mẹ. Cô bất giác nói

"Con sẽ trả thù cho mẹ"

Thiên Dương bên cạnh cũng nói

"Vậy nên em phải sống thật tốt để trả thù cho mẹ "

Cô ngước đôi mắt long lanh đầy nước của mình lên nhìn anh. Môi cười đau đớn cô gật đầu đáp anh.

Sau khi thi thể được hoả táng, hủ tro cốt cũng được trao đến tay cô.

"Mẹ được sinh ra trông hình hài đầy đủ, được bà ngoại bế trên tay. Nhưng giờ đây cả cơ thể mẹ chỉ gói gọn trong chiếc hũ này"

"Mẹ sinh con ra, mẹ nuôi con lớn. Để rồi bây giờ, khi con còn chưa đến tuổi trưởng thành...con lại phải để mẹ trên tay. Tiễn mẹ đi đến nơi suối vàng"

"Kẻ đầu xanh tiễn kẻ đầu bạc. Tóc mẹ còn chưa bạc mà? Sao con phải tiễn mẹ rồi?"

"Mẹ đi rồi mẹ có nhớ con không? Con sẽ nhớ mẹ lắm đấy, con phải sống thế nào khi không thể gọi tiếng mẹ trước hình hài của mẹ đang cười cười nói nói?"

"Mẹ! Mẹ lên thiên đường, nhất định sẽ trở thành một vì sao sáng, vì sao sáng nhất để con có thể nhận ra mẹ, mẹ nhé!"

Đến nơi chôn cất đã được chuẩn bị sẵn, Thiên Dương đã tự chọn chỗ này cho mẹ đấy. Cô đặt chiếc hũ xuống chỗ đất ấy. Đặt một nhành hoa lài mà mẹ yêu thích xuống, cô mỉm cười nói

"Mẹ, mẹ thích nhất là hoa lài có đúng không? Mẹ nhìn xem, Thiên Dương đã trồng cho mẹ nguyên một cái cây luôn rồi này. Tạm thời mẹ cứ ở đây đi nha, chờ con tích góp tiền, xây nhà to thật to, đến lúc đó con sẽ đón mẹ về ở cùng, con không thể để mẹ ở đây một mình được. Mẹ sẽ lạnh đấy"

Nói rồi cô đứng sang một bên, cố gắng không khóc, nhìn người ta đang xây mộ cho mẹ mình.

Kể từ hôm ấy, ngày nào cô cũng đến đây cả. Cứ sáng đến rồi chiều về, Thiên Dương cũng không để cô đến đây một mình. Anh bỏ bê hết công việc để đi theo cô vì anh sợ...anh sợ cô lại gặp chuyện.

Sau một tuần lễ.

Sau khi biết được, vì mình mà Thiên Dương đã bỏ hết công việc, để công ty đang phải trì hoãn vì thiếu anh nên cô quyết định quay trở lại trường học. Cho đến hiện tại cô vẫn chưa biết rằng trong cơ thể mình đang mang giọt máu của anh. Anh vì bận chăm sóc cô mà cũng quên mất chuyện này.

Sau vài tuần xảy ra chuyện, cô cũng bắt đầu ổn hơn rồi. Dạo gần đây đến cuối tuần thì cô mới đến thăm mẹ một lần. Mỗi lần đến, cô đều đi cùng anh. Hai người cùng dọn mộ cho mẹ. Sau đó thì thắp cho mẹ một nén nhan rồi mới trở về nhà.

1 tháng sau

"Oẹ....."

"An Nhiên. Em sao vậy?"

"Em không biết. Sao cứ ăn vào là nôn ra chết trơn"

"Nôn hết sao? Vậy nay anh nấu cháo cho em nhé?"

"Cảm ơn anh"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.