Lúc này cả đoàn đã tới vườn nho của thôn dân, Trịnh Thần thay mặt mọi người mà trò chuyện cùng chủ vườn nho, cuối cùng mọi người được chủ vườn nho cho phép hái nho nhưng là hái phụ, sau đó chủ vườn sẽ trả tiền lương cho họ.
Mang bao tay vào, Lục Phiêu Diêu hí hửng đi theo sau Tự Anh:
- Thật mong chờ.
Tự Anh nghe vậy liền hỏi:
- Lần đầu cháu đến hái nho sao?
Cô thành thật đáp:
- Vâng.
Hai người cười cười nói nói một hồi thì đã tới đến nơi cần hái nho, mọi người liền chia nhau ra làm cho nhanh.
Mân theo thói quen mà lên tiếng:
- Em chọn chị Phiêu Diêu.
Cùng lúc đó, Roy đứng cạnh cậu liền vươn tay tát nhẹ vào ót cậu:
- Đồng đội cậu còn đang ở cạnh cậu đấy.
Mân coi cậu bạn mình như tàng hình, trêu chọc:
- Ai bảo cậu chơi game tệ quá làm chi.
Cuối cùng thì Trịnh Thần lại cùng nhóm với Tự Anh, còn nhóm ba bạn trẻ thì đi chung với nhau.
Roy là người quen tay nhất, cậu nhóc cao, chỉ cần vươn tay là hái tới những chùm nho treo lủng lẳng ấy, Mân cũng khá nhẹ nhàng, chỉ trừ cô và Tự Anh là không.
Hai người vóc dáng thiên nhỏ nhắn, phải kiểng chân, vươn tay mới hái tới, cổ cũng phải ngẩng thật cao.
Tự Anh vốn có tuổi, chị ấy mệt mỏi xua xua tay:
- Thần ca, giao anh làm nha. Em bó tay rồi.
Bên này, Lục Phiêu Diêu mặc dù kiểng chân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-day-du-do-cua-luc-tra-tien-sinh/2963008/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.