Từ Thiên Phương bước chân chững lại, cô vội vàng quay người nhìn về phía cửa ra vào. Thật sự Hoàng Phủ Thiên Kỳ đã đứng trước mặt cô, anh đã đến rồi. 
"Anh, sao lại đến đây rồi! Không phải còn hội nghị hay sao?" Cô lắp bắp hỏi, tay nắm chặt túi xách. 
Hoàng Phủ Thiên Kỳ thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi, anh không trả lời mà trực tiếp đi thẳng đến chỗ cô đang đứng. Ngay lúc Từ Thiên Phương còn chưa biết làm gì, cả người cô đã bị cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy. 
"Anh..." Cô bất ngờ không nói nên lời, tay cũng không đủ dũng khí để đẩy anh ra. Cảm giác thật ấm áp, mùi hương nam tính trên cơ thể anh cứ như thuốc an thần, làm cô thấy dễ chịu. Không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn là bị anh quyến rũ. 
Mấy năm nay không ngày nào là cô không tự dặn lòng mình, là không thể lại để anh dụ dỗ, không thể cứ như vậy mà mềm lòng, nhưng kết cục lại thua thảm hại thế này đây. 
"Phương Phương, anh xin lỗi! Ba năm trước anh không nên đẩy em ra xa khỏi anh, cũng không nên lừa dối em, tất cả là lỗi của anh! Mỗi đêm anh vẫn luôn hối hận và dằn vặt chính bản thân mình, bởi vì không thể bảo vệ cho mẹ con em!" 
"Nhưng lần này anh đã quyết định rồi, anh sẽ không bao giờ buông tay, hay là ngu ngốc đẩy em ra xa anh nữa. Em và con chính là điều quan trọng và quý giá nhất của anh, cho nên anh muốn ở bên cạnh bảo 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-bao-nuoi-voi-quy-co-lam-tien/1733505/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.