Đông Phương Ngọc Châu hãi hùng xoay đầu nhìn lại, đứng trước mặt cô ta là Từ Thiên Phương và Mạc Vân. 
"Scarlet, cô còn muốn cái gì nữa hả? Bây giờ tôi mất tất cả rồi, cô còn muốn như thế nào nữa đây?" Cô ta đôi mắt ẩn đầy nước gào lên. 
"Tôi muốn gì sao? Tôi chỉ muốn cô trả lại những gì thuộc về tôi, chỉ muốn cô phải trả giá cho những việc mà mình đã làm mà thôi!" Từ Thiên Phương nhếch môi cười đáp, cô chậm từng bước đi đến gần cô ta. 
"Tôi đã làm gì cô chứ? Tôi trước giờ chưa từng động vào cô!" Đông Phương Ngọc Châu ấm ức nói, cô ta đến bây giờ vẫn chưa nhận ra người trước mắt là Từ Thiên Phương. 
Nghe những lời tưởng chừng như là vô tội của cô ta, càng làm cho Từ Thiên Phương cảm thấy chướng tai. Cô ta hại cô một lần quá thê thảm, cô sẽ không bao giờ tha thứ. 
Từ Thiên Phương ra lệnh cho bảo vệ đến giữ lại vệ sĩ và La Cầm, sau đó cô đến gần bóp lấy cằm của Đông Phương Ngọc Châu. "Chuyện cô đã làm với tôi đã quên nhanh như vậy sao? Đông Phương Ngọc Châu, nước biển ngày hôm đó rất lạnh! Khi được cứu từ quỷ môn quan trở về, tôi đã thề là sẽ khiến cô đau khổ hơn tôi gấp trăm ngàn lần!" 
"Cái...gì? Cô là Từ Thiên Phương...là Từ Thiên Phương?" Đông Phương Ngọc Châu lúc này mới lờ mờ đoán ra được, cô ta kinh hãi tột độ. 
"Cô nhận ra tôi hơi trễ đó, nhưng như vậy với tôi cũng đủ rồi!" Từ Thiên Phương nhếch môi cười đáp. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-bao-nuoi-voi-quy-co-lam-tien/1733487/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.