Nhớ ái nhân, người người ghi tạc dạ.
Nguyện một đời, một kiếp chẳng phai.’
“Nhớ ái nhân, người người ghi tạc dạ, nguyện một đời, một kiếp chẳng phôi phai.. Hồng Ngân”. Thượng Thần thì thầm, trong vô thức một giọt nước mặt khẽ rơi xuống nhánh cây cháy đen.
…..
Một trăm năm, một ngàn năm trôi qua lặng lẽ, vườn đào khi xưa giờ đã nở hoa, những đóa hoa màu hồng phấn đã thay bằng màu đỏ rực, tựa như màu máu trong tim ai. Bóng dáng người xưa vẫn mãi không thể tìm thấy.
“Đã 1000 năm rồi, ngài vẫn không muốn quay về Cửu Trùng Thiên sao?”
“Nếu không có nàng ấy, ta về nơi đó để làm gì, làm Đế Quân để làm gì?” Thượng Thuần lạnh nhạt nói.
“Ngài biết rõ, nàng ta không thể nào?”
“Dù là không thể, nhưng ta tin điều kì diệu sẽ xảy ra, nàng ấy sẽ trở về bên ta”
“1000 năm chưa phải là cái giá để cho ngài từ bỏ sao?”
“1000 năm chẳng là gì, dù cho cả vạn năm ta cũng sẽ đợi”.
Đột nhiên giữa rường đào nổi gió, một trang y hồng phất thoát ẩn thoát hiện giữa chốn đào nguyên, làm nam nhân cùng nữ nhân kinh ngạc. Gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ, cùng dáng người mảnh khảnh dịu dàng, trên người lại toát ra mùi hương dịu dàng, càng tôn lên tước vị cao quý. Ấn điểm hỏa diễm trên vầng trán màu đỏ rực rỡ, làm cho mỹ nhân càng thêm khuynh quốc khuynh thành, càng chứng tỏ thân phận của nàng Đế Thiên Hồng Ngân, vua của muôn hoa khắp Thiên Giới, nhân giới,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hong-ngan-2/2400504/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.