Trời tờ mờ sáng, Đặng Toán đã sớm thức dậy, dùng bữa, chuẩn bị điều binh. Trong lòng ông cũng đang chờ đợi xem Đặng Lương bao giờ sẽ tới, liệu nó có tới và liệu tới nhận lỗi, nhận ra đúng lỗi hay không. Đặng Lượng là con trai ông, là người cha, ông có hi vọng vào con trai rất nhiều, mong con kiến công lập nghiệp nhưng chiến trường là chỗ nguy hiểm, không đủ năng lực mà lao vào, chỉ e không có công lao mà còn gặp họa.
Đang ăn thì Lượng tới, xin vào gặp, Đặng Toán để con trai vào, nhưng không nói gì hết. Đặng Lượng vừa vào, người buộc dây trói, trên cắm cành roi, thấy Đặng Toán là.quỳ một chân xuống trước mặt cha, tạ tội vì đã phạm sai lầm.
- Mi biết gì rồi?
- Thưa tướng quân, tiểu tướng đã hỏi kỹ càng, khi Trần Huyện dẫn người cản địch, Trần Huyện đã mang tới cả ngàn người. Hiệu quả rất tốt, tiếp viện của địch bị đánh phá ngày đêm, tiến độ chậm chạp vô cùng. Tuy nhiên, đây chính là sơ hở. Quân tiếp viện hẳn biết ta chỉ mang 4000 quân, tổn thất ban đầu nên chưa đủ 3500 quân, lại có 1000 quân đi đánh chặn, tự nhiên là quân ta đang bao vây sẽ mỏng đi. Buổi tối trước khi địch phá vây chạy, quân tiếp viện Hiên Giáo có đốt nhiều đống lửa liên tiếp, hẳn là để báo tin. Chính vào lúc này, tiểu tướng lại chủ trương dẫn bớt quân về để họ nghỉ ngơi chuẩn bị dẫn đường đi vây địch, thành ra việc bao vây thiếu nhân lực, khi địch phá vây thì không thể ngăn được.
- Còn gì nữa?- Đặng Toán lại hỏi
- Thưa tướng quân, thân là một người làm tướng, chỉ huy gần 4000 binh sĩ, Lượng lại tự cao tự đại, cho rằng kế hoạch sắp xếp là thiên y vô phùng ( áo trời không vết rách, ý là không có sơ hở),không có mặt nơi tiền tuyến để chống địch, về hậu tuyến thì uống rượu, giờ kẻ địch tận dụng sơ hở mà rút lui, quân ta mất cơ hội thực hiện kế sách diệt gọn, tội lớn, xin mang roi tới thỉnh tội.
Đặng Lượng nuốt nước bọt, nhưng rồi không giấu diếm, thẳng thắn thừa nhận sai lầm lớn nhất. Kẻ địch có thể chạy được là do hắn tự cao, cho rằng dọa được địch như thế là chúng phải nằm im bất động, kế sách mình vạch ra địch không cách nào đối phó. Cái sai vì sự tự cao đã nghiêm trọng, cái sai khi uống rượu càng đáng trách. Đang ở tiền tuyến mà lại tham uống rượu, tuy không trực tiếp liên quan tới hậu quả thất bại, nhưng tướng uống rượu là gương xấu cho binh sĩ, ai sẽ nghe lệnh, lại tạo cơ hội cho kẻ khác công kích uy tín.
- Có lòng cầu thị như vậy là rất tốt. Con người xưa nay không ai là hoàn hảo, chỉ cần biết cố gắng là được.- Đặng Toán thấy con trai đã biết hối lỗi liền tới cởi trói, lôi con trai dậy, đồng thời răn dạy Lượng- Mi tính toán kẻ khác, chúng cũng tính toán lại mi, những kẻ đó đâu phải hạng xoàng, đánh ngang tay với bên ta, lập kế đánh phủ đầu hai xứ Pơtao Lia và Pơtao Anui…
- Tiểu tướng đã rõ.
Đặng Toán gật đầu, rồi bảo thân vệ ra thông báo hội quân để bàn cách ứng phó. Rất nhanh các tướng cùng tới trại chính để họp, Tài cũng vào theo, bởi y được Lượng kéo vào. Tài chính là người giúp Lượng giải rượu nhanh, nên từ ngay khuya là Lượng đã bắt đầu tìm hiểu được những việc đã trình bày, từ đó cho cha thấy bản thân cũng không phải hạng vô dụng. Nhớ ơn này, Lượng để Tài vào nghe luận binh của cha.
- Chư tướng, quân địch đã phá vây mà rút, tuy nhiên vị trí cơ bản thì là nơi này. Chúng từ giờ sẽ cố gắng xây dựng công sự để đón đánh ta, đồng thời cho quân đi trinh sát để nắm rõ bên ta. Nếu chúng phát hiện ra, báo tin về, bọn người Hiên Giáo có thể phản ứng kịp. Vì thế, ngay hôm nay, phải cắt đứt liên lạc giữa tiền tuyến và hậu phươg, không được cho tin tức từ đây về chỗ hậu phương giặc. Vốn dĩ quân ta định dụ bắt kẻ địch bằng cách ép chúng đi sâu hơn tới trại giặc đang bị vây, rồi quân ta đi vây nơi đó, nhưng tiểu tướng Đặng Lượng chủ quan để địch phá vây. Đây là tội lớn, đáng phải xử phạt nặng, xong vì là lúc dùng người, nên cho một cơ hội lập công chuộc tội.
- Thưa tướng quân, không có tin tức thì liệu có khiến giặc ngờ vực, hoặc chúng có thể cử người tới tìm hiểu?- Không ai hỏi về vụ Đặng Lượng, mà quay qua thảo luận việc vây ngặt nơi này và không cho tin tức thoát ra liệu có khả thi
- Chỉ cần không có tin tức chính xác gửi về, chúng sẽ chưa thể nhìn ra toàn cảnh. Hiên Giáo chỉ là một tôn giáo, giáo chủ, cao tầng không phải những kẻ có năng lực quân sự hay tài trị quốc gì đó.- Đặng Toán tự tin, bởi kẻ địch chỉ có 4000 quân tới tiếp viện chính là thể hiện rõ ràng nhất. Chúng không phân biệt được đâu là vấn đề chủ yếu đâu là vấn đề thứ yếu, cho rằng hai xứ Pơtao Lia và Pơtao Anui là họa sát nách nên giữ nhiều quân phòng mặt động.
Nghe Đặng Toán phân tích, chư tướng cũng không ai thắc mắc, lập tức thảo luận cách chặn tin. Đầu tiên là họ sẽ làm giống cách Đặng Lượng làm, vây chặt chủ lực Hiên Giáo, rồi cho tiêu diệt các canh quân trinh sát, báo tin của địch. Thứ hai, sau khi cắt tin tiền tuyến gửi về hậu phương, lại đặt phục binh để diệt toàn bộ thám báo địch cử tới xem tiền tuyến ra sau. Thứ ba, diệt gọn chủ lực địch tại tiền tuyến.
- Trinh sát bào về, quân tiếp viện và quân địch phá vây đã hội binh, chúng đang tập trung tại khu ày!- Một viên tiểu tướng chỉ bản đò, rồi nói về địa hình khu vực này, có rừng núi để tựa lưng vào, có đồi để làm cao điểm, nếu quân họ di động qua tất sẽ bị phát hiện sớm.
- Chúng tụ binh lúc nào?
- Mới ngay đêm qua.
- Vậy thì tốt, toàn quân ta sẽ xông thẳng qua, toàn lực bao vây chia cắt địch, tránh đêm dài lắm mộng.
- Thưa chủ tướng, sao ta không dụ địch.- Một tiểu tướng đề xuất- Kẻ địch hôm qua phá vây thành công, tất nghĩ bên ta vì vây mà mệt mỏi, nếu ta có thể giả bộ lui binh, dụ chúng truy kích, thì có thể đánh diệt từng bộ phận.
- Ý kiến này không tồi, nhưng phạm phải một lỗi, là nếu dùng cách đó, địch tuy bị phân tán và diệt một lượng lớn, ta tiêu diệt được nhiều chủ lực địch, vây hãm được địch, xong có thể có nhiều cá lọt lưới mang tin tức về, chớ quên mục tiêu ta đã nói, là phải khiến địch không biết sự xuất hiện của 7000 quân bên ta.
- Tiểu tướng suy nghĩ chưa thấu đáo!
- Thưa tướng quân, nếu ta đánh trực diện vào chỗ quân địch đang ở, cũng sẽ có cá lọt lưới. Kẻ địch tới tiếp viện hẳn phải dựng các trạm liên lạc.
- Không sai, cho nên ta phải hành độnh thật nhanh. Chư tướng và ta giờ lập tức trang bị cẩn thận, mang theo cơm chiến và khí giới, tức tốc hành quân vây đánh trại giặc, vây khốn chúng không để tên nào ra ngoài, còn tướng Đặng Lượng lập tức đi diệt hết các trạm liên lạc, không để một tin tức nào lọt ra, nếu làm không được, xử theo quân pháp. Tướng hậu cần, mi ở lại đảm bảo việc đưa dân phu và đồ dùng theo
- Rõ!
Quân đội của Đặng Toán nhanh chóng ăn qua cơm rồi gấp lên đường ngay, 7000 binh sĩ đồng loạt xuất phát. Họ cơ bản không mang gì ngoài vũ khí cá nhân, cơm chiến, thứ cồng kềnh nhất chịu mang theo những chiếc xe lớn, có thể lắp những mảng gỗ lớn lên, đây là xe khiên, dùng để chống cung tên bắn dày, để đội cung thủ núp ở sau. Đại quân của Đặng Toán vừa đi là Đặng Lượng dẫn quân đi ngay, trang bị gọn nhẹ băng rừng vượt suối đi hội họp với đám Trần Huyện, mục tiêu là lập tức vòng ngay ra lưng kẻ địch để sẵn sàng tiêu diệt kẻ đi báo tin.
...............................
Ở trại quân Hiên Giáo, Trần Thanh Toàn đang nằm mê man trên giường, được xử lý lại vết thương trên người. Hôm qua phá vây chạy, Toàn bị một cung thủ địch bắn với theo, thế mà lại trúng tên vào đùi, vết thương cũng hơi sâu, Toàn phải cật lực mà chạy nên càng làm vết thương thêm nặng. Khi y tới nơi, máu chảy kha khá, người lả đi, Vâm phải cho y sĩ lại chăm sóc cả đêm không nghỉ.
Y sĩ xác nhận Toàn tạm thời an ổn, nhưng để chắc chắn thì phải theo dõi thêm, Vâm thở phào nhẹ nhõm, Toàn là tướng tài, có y giúp thì chuyện sẽ đơn giản hơn. Đã an tâm về Toàn, Vâm đi ra kiểm tra việc thu xếp cho thương binh và các binh lính phá vây tới nơi này. Hai viên tướng Đinh Văn, Đinh Võ cũng ở trong nhóm người này, đang cùng tướng lĩnh dưới quyền Vâm xử lý công chuyện.
- Thu xếp sao rồi?
- Bẩm tướng quân, bọn tôi cho vào một chỗ ở tạm, khi nào tìm được đồng bọn thì cho vào trong trại nghỉ ngơi, tránh gián điệp xâm lấn. Tất nhiên, đồ dùng cần thiết đều cấp cả.
Vâm gật gù, rồi cho thân tín đi qua các trại báo các tướng lĩnh tới hội họp, lại bảo hai viên tướng Đinh Văn, Đinh Võ theo cùng. Toàn đang bị thương, không thể hỏi chuyện, nhưng việc binh không đợi được, phải tính toán ngay. Hội nghị được mở ra, Vâm hỏi hai viên tướng Đinh Văn, Đinh Võ tình hình chiến sự, suy đoán của họ về quân số quân Hoài Nhân, ước lượng thương vong của địch,...
- Từ các số liệu, địch chỉ còn tầm 3500, thậm chí chưa tới số đó, quân ta hiện tại có thể có được gần 5000 quân sĩ, thưa tướng quân Vâm, quân ta nên lập tức truy kích địch.- Một tiểu viên tướng tướng báo cáo số liệu rồi đề nghị
- Đúng vậy, qua việc quân ta phá vây đã cho thấy rõ là địch yếu tới thế nào.
- Thưa tướng quân, suốt thời gian từ khi quân ta phá vây tới nay, địch im hơi lặng tiếng, quân ta tiến lên trinh sát thì khu vực địch dùng để vây quân ta đã bị bỏ trống hết, hẳn là chúng đã bỏ chạy rồi.
- Chúng dọn dẹp kỹ càng không?
- Tương đối kỹ càng, không giống chạy vội.
- Có thể dọn đi nhanh như thế, e là có dự mưu từ trước.
- Cũng hợp lý, các vị nghĩ xem, thấy bên ta tới viện trợ, địch tự liệu không thể cự địch, nhưng sợ nếu thoái lui thì tướng Toàn sẽ quấn lấy, quân ta nhanh chóng phối hợp thì chúng toi. Tôi cho rằng kẻ địch cố ngăn chặn bên ta tới để bên tướng Toàn không biết mà phối hợp mà cứ liều mình tử thủ, chúng nhân khoảng thời gian này thu dọn quân nhu cho việc lui lại. Thực tế là quân địch đã suy yếu vô cùng, khi tướng quân dùng lửa báo hiệu, tướng Toàn rút lui, chúng không cản nổi, liền đó biết bí mật không giữ được, lui binh ngay.
Các viên tướng bàn luận một hồi, đều cho ra ý kiến nên cho quân truy kích địch, có vậy mới trả thù việc quân địch xâm lấn. Nếu có thể đuổi kịp, giết một số, cũng sẽ dọa địch són đái, lại đem công tích này đi uy hiếp quân hai xứ Pơtao, có khi chúng sẽ sợ mà lui binh, công lao lúc đó to lớn vô cùng. Vâm suy tính, thấy cũng không phải không có lý, quyết định tiến quân một chút, trước tiên là tới chỗ trại cũ của bên Toàn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]